Chương 34: Đây là ghen

2.7K 218 6
                                    

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Ngày hôm sau đến trường, quả nhiên Bùi Cảnh Hành khiến cho nhiều người chú ý.

Bất ngờ phân hóa là một chuyện, quan trọng hơn Lâm Phỉ cảm thấy đó là bởi vì giá trị nhan sắc.

Bùi Cảnh Hành vốn đã đẹp nhưng vì hắn ta luôn cúi đầu lại là người chưa phân hóa, nên mọi người không thèm nhìn thẳng vào hắn. Ấn tượng của người khác về hắn là một tên chưa phân hóa thì không thể nào ưa nhìn được.

Bây giờ hắn đột nhiên phân hóa, mọi người cẩn thận nhìn kỹ lại mới phát hiện ra hắn đẹp trai đến như vậy.

Đường nét xinh đẹp thêm vài phần sắc bén, xinh đẹp nhưng không nữ tính. Trên môi dưới có một nốt ruồi son càng khiến cho khuôn mặt của hắn thêm phần tuấn mỹ.

Đẹp trai thì có nhiều, nhưng loại đẹp trai mang theo cá tính như thế này thì rất hiếm. Hơn nữa bản thân hắn không có loại khí chất cấm người khác tới gần như Ứng Thần, hay là thanh danh trùm trường hung dữ như Lâm Phỉ, nên trong một khoảng thời gian ngắn đã thu hút không ít sự chú ý.

Khi Bùi Cảnh Hành và Ứng Thần gặp nhau, ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn bốc cháy.

Hai luồng chất dẫn dụ trong không khí cố gắng chèn ép lẫn nhau, khiến cho người ta có hơi khó thở.

Bây giờ Lâm Phỉ đã có thể sử dụng chất dẫn dụ thành thục hơn, cuộc chiến giữa hai người họ đã không còn ảnh hưởng lớn đến cậu nữa.

Vậy mà lúc trước cậu còn nghĩ ánh mắt của hai người họ là đang liếc mắt đưa tình.

Bây giờ xem ra, đây không phải là liếc mắt đưa tình, đây rõ ràng là muốn chiến nhau.

Lâm Phỉ chắn trước người Bùi Cảnh Hành theo bản năng, giây tiếp theo, cậu đột nhiên nhớ ra bây giờ Bùi Cảnh Hành đã không còn cần sự bảo vệ của cậu nữa rồi.

Vừa định rời đi, cậu cảm giác mình bị giữ lại.

Quay đầu lại, Bùi Cảnh Hành đã an tâm núp sau lưng cậu, vô tội mà nhìn cậu.

Lâm Phỉ: "..."

Quên đi, kệ hắn vậy.

Mặt Lâm Phỉ vô cảm nhìn Ứng Thần: "Đừng làm loạn nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi."

Ứng Thần liếc nhìn Bùi Cảnh Hành ở phía sau một cái nhưng không nói gì cả, đi về chỗ ngồi của mình.

Triệu Quan Tây gần như là tới đúng lúc chuông reo, quầng thâm dưới mắt đậm như là đánh mắt khói.

Đi tới chỗ ngồi, hắn ném cặp lên bàn.

Bản thân là một người anh trai biết quan tâm chăm sóc em trai, Lâm Phỉ hỏi có phải tối qua Triệu Quan Tây đi trộm gà phải không, nếu không thì sao lại uể oải như thế này?

Triệu Quan Tây ngả người ra sau, đầu trực tiếp ngã lên trên bàn Lâm Phi, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

"Không phải đi ăn trộm, em chỉ là đang học thuộc lòng lịch sử thế giới thôi."

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ