Chương 24: Người thầy nhân sinh

2.1K 244 2
                                    

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Nếu xem băng theo dõi có thể thấy được mọi việc thì Lâm Phỉ sẽ không đau đầu như vậy. Sau khi tắt đèn là một khoảng tối đen, không thể nhìn thấy gì.

Cậu nhìn trái nhìn phải, nghĩ mãi mà cũng không thấy ai giống kẻ gây sự.

Bùi Cảnh Hành không cần nói cũng biết, cho mười lá gan cũng không dám động đến Ứng Thần.

Nhưng dựa theo tính cách của Ứng Thần, nếu thực sự làm điều đó hắn chắc chắn sẽ thừa nhận cần gì phải giải thích nhiều như vậy?

"Chẳng lẽ là. . ."

Lâm Phỉ vừa lên tiếng, cả hai người đều im lặng nhìn về phía cậu.

"Sự kiện thần bí?"

Ứng Thần đảo mắt xem thường, có lẽ không muốn để ý tới Lâm Phỉ.

Ngược lại Bùi Cảnh Hành đột nhiên giật mình, nhìn xung quanh sau đó lại liếc mắt một cái, sợ hãi nhìn về phía Lâm Phỉ.

"... Có thật không?"

"Không phải cậu không sợ ma sao?" Lâm Phỉ hỏi.

Ứng Thần chú ý thấy ngón tay của Bùi Cảnh Hành cứng lại trong giây lát, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa không giữ được biểu cảm trên mặt.

Hiếm khi thấy được Bùi Cảnh Hành lật xe nhỉ.

Bùi Cảnh Hành chậm rãi gục đầu xuống, nước mắt rơi tí tách làm ống quần ướt đẫm một mảng lớn.

Trong lòng Lâm Phỉ căng thẳng, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho hắn.

"Xin lỗi cậu, lúc trước tôi... Thật ra tôi vẫn rất sợ mấy thứ này nhưng tôi phải vượt qua, cho nên là... Vô cùng xin lỗi..."

Trong phút chốc Lâm Phỉ tưởng tượng ra cảnh Bùi Cảnh Hành một thân một mình sống ở nơi như vậy, chắc chắn vô cùng sợ hãi. Nhưng hắn lại không có lựa chọn, chỉ có thể ép buộc bản thân đối mặt với những thứ như thế, đó là cách hắn tự bảo vệ mình.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Cảnh Hành: "Ở trước mặt tôi, cậu không cần phải cậy mạnh."

Bùi Cảnh Hành yên lặng cắn môi, những giọt nước mắt hạnh phúc nối tiếp nhau.

Ứng Thần – người đứng nhìn toàn bộ quá trình: "?"

Cái lý do rách nát này cũng có thể tin hả? Trong đầu Lâm Phỉ toàn là rác đúng không?

Chuyện đánh nhau cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, với trình độ của Lâm Phỉ thật sự không thể đoán ra là ai đang nói dối cả.

Dù sao cả hai người đều bị thương không nhẹ, cứ bỏ qua vậy.

Ứng Thần tuy rằng không chiếm được tiện nghi, nhưng tốt xấu gì cũng không thua nên tâm trạng rất tốt.

Qua mấy ngày hắn mới dần nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn tự đập đầu mình, cái gì cũng chưa đòi được, cùng lắm thì chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương nhưng sao trong lòng hắn còn đắc chí?

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ