Chương 47: Lâm Phỉ chuyển nhà

1.5K 134 0
                                    

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Bùi Cảnh Hành nhìn Lâm Phỉ, hàng lông mi run run: "Cậu chắc chắn không đi với tôi ư?"

Lâm Phỉ né tránh ánh nhìn của hắn: "Tôi nói rồi mà, tôi với Ứng Thần có chút chuyện..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Bùi Cảnh Hành đã xách ba lô lên, sải chân dài bước nhanh ra khỏi phòng học, sau đó khuất bóng dưới tầm mắt của cả hai.

Bàn tay Lâm Phỉ khẽ giơ lên. Cậu không nói gì hết chỉ dõi theo hắn rời đi.

Tâm trạng của Ứng Thần vô cùng tốt, hắn nhíu mày nói: "Đừng lo lắng, chúng ta đi thôi."

Lâm Phỉ thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn đi theo.

Ứng Thần dẫn Lâm Phỉ đến một nhà hàng. Lúc tới nơi, nhân viên phục vụ hướng dẫn hai người vào phòng.

Lâm Phỉ chỉ muốn đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện, giải quyết nhanh cho xong để còn trở về xem Bùi Cảnh Hành.

Ứng Thần vẫn cứ mãi giữ vững phong thái nhàn nhã như thế. Hắn coi như không thấy biểu cảm của cậu, từ từ chậm rãi gọi đồ ăn. Cho dù có những chuyện khác quan trọng hơn thì hắn cũng từ chối bàn đến, đợi ăn xong mới tính tiếp.

Để đồ ăn dọn lên còn cần phải chờ một lúc. Lâm Phỉ đứng ngồi không yên, nhịn không được hỏi Ứng Thần: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi? Giờ đồ ăn chưa có, chúng ta nói chuyện trước đi."

Ứng Thần cầm khăn ướt lau tay, cẩn thận lau sạch từng kẽ ngón tay.

Đối với câu hỏi của Lâm Phỉ, hắn vẫn hững hờ như cũ: "Được rồi. Cậu nói tôi nghe chút Bùi Cảnh Hành thích ăn gì? Ghét món gì?"

"Cậu ấy cực kỳ thích ăn cà tím và mấy món màu vàng. Không thích ăn hải sản nhưng vẫn ăn được, ghét mấy thứ có gai. Tạm thời vậy đi chứ tôi thấy cậu ấy không kén ăn lắm."

"Ồ, trí nhớ cậu tốt ghê."

Giọng điệu hắn bình bình, không đoán được thái độ của hắn bây giờ là gì.

Tuy nhiên Lâm Phỉ cảm thấy có gì đó không ổn, dù cậu cũng không giải thích được. Cậu lại nghĩ đến một khả năng, có lẽ do Ứng Thần thích Bùi Cảnh Hành nên mới không thích cậu hiểu rõ Bùi Cảnh Hành như vậy.

Lâm Phỉ vô vị giải thích: "Ừm, cũng không tốt lắm đâu. Tụi tôi thường xuyên ăn cơm với nhau nên tự nhiên để ý tới thôi."

"Ồ? Vậy cậu có để ý tôi thích ăn gì hay ghét ăn gì không?"

"À..."

Vào kỳ nghỉ hè, quả thật hai người họ hay ăn cơm chung với nhau tận một tháng trời. Song một điều kỳ lạ là những sở thích sở ghét liên quan tới Ứng Thần, dù chỉ ít ỏi nhưng Lâm Phỉ thật sự không ấn tượng mấy.

Động tác của Ứng Thần hơi khựng lại. Hắn ném khăn ướt vào thùng rác. Đôi mắt nhìn xuống đất khẽ liếc về phía Lâm Phỉ: "Bạn bè đừng bên trọng bên khinh quá nha."

"Vậy... Hay là bây giờ cậu nói tôi nghe đi? Tôi hứa sẽ ghi nhớ mà."

"Được thôi, cậu nhớ ghi lại đó. Tôi cũng không phải người kén ăn, chẳng qua tôi không thích mấy món mềm mềm dinh dính như cà tím, dưa leo, khoai tây, bí đỏ và đậu bắp các kiểu. Tôi chỉ ăn táo giòn, không ăn lòng đào; dứa phải bỏ lõi, không ăn nhãn, vải; ghét các loại quả dây màu ra tay như dâu, dâu tằm, dâu rượu; không ăn dưa hấu, ghét tất cả quả họ nhà cam; không thích ăn đồ cay và các đồ ăn làm từ bột mì, ngoại trừ bánh kẹo đóng gói kiểu Âu, còn có..."

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ