Chương 43: Cứ như vậy đi

1.4K 138 5
                                    

Biên tập: Vivian Coll

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Sở dĩ đột nhiên Triệu Quan Tây rất thân thiết với Bùi Cảnh Hành phải bắt đầu từ ba ngày trước.

Trước khi đi, Phỉ ca đã dặn dò Triệu Quan Tây phải chăm sóc Bùi Cảnh Hành thật tốt. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Phỉ ca đã giao, Triệu Quan Tây hận không thể nhìn chằm chằm Bùi Cảnh Hành hai tư giờ một ngày.

Bùi Cảnh Hành luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, giống như không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài Lâm Phỉ. Triệu Quan Tây càng nhìn càng cảm thấy Phỉ-Hành không được tốt lắm.

Vào ngày thứ hai sau khi Lâm Phỉ rời đi, trong giờ tự học buổi sáng, Bùi Cảnh Hành nhìn điện thoại của bản thân một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Khi Triệu Quan Tây nhìn thấy ánh mắt đó, hắn lập tức nổi da gà.

Mặc dù hắn luôn nói rằng hắn sợ Phỉ ca nhưng thật ra, một khi thật sự hiểu Phỉ ca thì sẽ thấy anh ấy là một người rất hiền lành, thậm chí là đơn giản. Ngay cả khi làm mặt lạnh thì ánh mắt của anh ấy cũng không hung dữ.

Mà ánh mắt của Bùi Cảnh Hành lại tràn đầy toan tính và rất hung hãn. Tàn nhẫn đến mức Triệu Quan Tây cảm thấy có chút khó chịu.

Vì vậy, khi Bùi Cảnh Hành nhẹ nhàng hỏi hắn có muốn làm một việc gì không, Triệu Quan Tây theo bản năng đồng ý.

Khi ấy hắn có chút sợ hãi. Đúng vậy, hắn thậm chí còn muốn bí mật nói chuyện với Phỉ ca về điều đó.

Tuy nhiên, chỉ trong nửa ngày Triệu Quan Tây đã làm phản.

Sau khi nói chuyện với Bùi Cảnh Hành, hắn thấy rằng Bùi Cảnh Hành là thật sự thích Phỉ ca, sẽ không bao giờ gây ra chuyện gì có hại cho Phỉ ca.

Dù sao thì Phỉ ca cũng thích Bùi Cảnh Hành, hắn không cần xen vào giữa hai người.

Hơn nữa, CP đảo ngược không thể hủy. Hắn đã theo khẩu hiệu của Phỉ Hành lâu như vậy, cũng đã cảm nhận được tình cảm thực sự từ lâu. Chỉ cần Bùi Cảnh Hành không làm tổn thương Phỉ ca thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc.

Triệu Quan Tây hỏi Bùi Cảnh Hành cần hắn ta giúp đỡ gì không nhưng Bùi Cảnh Hành không nói thẳng mà chỉ nói rằng khi nào Lâm Phỉ gửi tin nhắn thì báo cho hắn.

Khi đó Triệu Quan Tây còn thẳng thắn chế nhạo khi biết tin này. Dù sao thì hắn đã đi theo Phỉ ca lâu như vậy, hiểu rất rõ tính cách của Phỉ ca.

Lâm Phỉ là loại người không có việc không lên điện Tam Bảo. Nếu không có việc gì, nửa năm cậu cũng không chủ động nhắn tin cho người khác.

Không ngờ rằng mới có hai ngày, Phỉ ca thật sự tìm hắn.

Đây cũng là nguyên nhân Triệu Quan Tây lại lỗ mãng như vậy.

Bùi Cảnh Hành đặt bút xuống, sau khi đi ra ngoài cùng Triệu Quan Tây, hắn bình tĩnh hỏi: "Cậu ấy nói cái gì?"

"Hỏi tôi cậu có khỏe không? Nên trả lời như thế nào?"

"Ăn ngay nói thật." Môi Bùi Cảnh Hành khẽ cong lên.

"Ồ!" Triệu Quan Tây đáp, không biết Bùi Cảnh Hành bán thuốc gì trong hồ lô. Vừa định trả lời cho Lâm Phỉ tin tức thật thì nghe thấy Bùi Cảnh Hành mặt không đỏ nói: "Bùi Cảnh Hành gần đây không hiểu sao vẫn luôn không vui, sắc mặt tái nhợt như thể bị ốm. Nhưng khi tôi hỏi cậu ta, cậu ta lại không nói gì, hình như tôi còn thấy cậu ta khóc."

[ĐM/EDIT] TRÀ XANH PHÂN HÓA THÀNH ALPHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ