01. Mina

515 48 1
                                    

01. Mina

Năm Mina mười bốn, nàng mang Chaengie về.

Từ khi lên sáu, Mina bé nhỏ đã không ngừng thuyết phục, vòi bố mẹ cho nhận nuôi thú cưng. Họ không đồng ý, biện lí do là Mina còn nhỏ quá, và họ không đủ thì giờ để chăm thú nuôi. Họ thậm chí còn chẳng dành đủ thời gian cho con gái của họ nữa là.

Trời mùa hạ đổ cơn mưa, không hẳn là mưa ầm ập đổ xuống như trút nước nhưng vẫn đủ để khiến vạn vật rơi tõm vào lạnh lẽo và ảm đạm suốt cả ngày. Nàng ghét đi bộ về nhà trong cái tiết trời như thế này, ghét cả những lúc mấy chiếc xe xẹt ngang dăm vũng nước mưa đọng lại trên đường và làm nước bắn tung toé nữa. Vốn dĩ tài xế thừa sức điều khiển mấy chiếc xe đó chậm lại, nhưng nàng đoán là họ quá bận, để rồi mải tập trung lái xe tới nơi họ cần đến và chả thèm đoái hoài gì tới nhân sinh thế sự ngoài kia, không khác gì bố mẹ nàng mấy. Hai người họ vừa mới nhắn tin xin lỗi vì quá bận bịu công việc, và hứa sẽ đền bù cho nàng sau, nghĩa là họ sẽ mua cho nàng thứ gì đó đắt tiền. Mỉa mai thay, thật sự, công việc của họ là chăm sóc cho người khác, là bác sĩ, vậy mà họ thậm chí còn không có đủ thời gian quan tâm đến chính đứa con gái của mình.

Trên đường về nhà từ lớp học ballet, Mina quyết định đi đường vòng nhằm tránh bị mấy chiếc xe tạt nước trúng và có lẽ, nếu nàng đủ may mắn, thì chạy biến ra khỏi thế giới này luôn. Con đường nàng đang đi được rải đầy sỏi, chạy xuyên qua bìa rừng, thường thì không nhiều người tản bộ qua đây, ngoại trừ các cụ già. Khi còn nhỏ, nàng vẫn hay đánh bạo đi đến cánh rừng này, tìm về chút không gian khoan khoái và yên ắng.

Cất bước xuyên qua một khu vực rậm rạp hơn, nàng chợt nghe vài âm thanh kì lạ. Trong màn mưa, âm thanh ấy như lả đi và dường như không thể nghe thấy. Mina dừng chân, dỏng tai nghe ngóng và nhận ra âm thanh đó là một tiếng kêu yếu ớt vọng đến từ một bụi cây. Nàng chăm chú, tiến lại gần hơn, dùng tay trần gạt phắt đi các nhánh cây chắn cản và phát hiện nguồn cơn mọi việc. Một chú mèo mướp con với bộ lông màu vàng cam bị bùn đất và vụn lá làm lấm bẩn, kiệt sức nằm đó. Trước khi vươn đầu ngón tay chạm đến mèo con, Mina một thoáng chần chừ vì sợ mình sẽ bị cắn. Chú mèo tội nghiệp dường như không còn sức để động đậy nữa, chỉ giương cặp mắt ánh màu nâu lục nhìn lấy nàng. Một tiếng meo nhỏ nhoi bật ra, van nài cứu giúp.

Hiển nhiên, Mina bồng chú mèo về nhà, nói với bố mẹ rằng ngoài giúp bé mèo này thì mình chẳng mong nhận được quà sinh nhật gì khác nữa. Mèo con được đưa đến bệnh viện thú y, được dốc sức điều trị trước khi làm thủ tục để người khác có thể nhận nuôi. Tuy nhiên, vào lúc chú mèo đã hoàn toàn hồi phục hai tháng sau đó, cảm giác lưu luyến đã bén rễ bên trong Mina, khiến nàng không muốn rời xa. Chú mèo cũng trở nên giở chứng, cực kì hung hăng khi bị tách ra khỏi Mina, thậm chí là chỉ để làm một cuộc kiểm tra sức khoẻ ngắn ngủi. Mina và bố mẹ rơi vào tranh cãi. Nhưng khi nhận thấy tâm trạng Mina đã tốt hẳn lên khi được ở cạnh bên chú mèo, họ cũng dần dịu lại.

Khi được hỏi, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời:

''Chaengie'' - ẻm là một bé mèo cái - rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là bạn tốt của nhau.''

MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ