02. A Caring Thief
Có những ngày, nắng óng ánh tràn, gió hiu hiu thổi, Mina tận dụng thời gian rảnh tự thưởng cho mình một tách trà và ngồi vuốt ve bộ lông của Chaengie, quả là khoảng thời gian quá đỗi lí tưởng dành cho nàng, và nàng thầm biết ơn bố mẹ mình xiết bao vì đã mang nàng đến thế giới này. Tiếc thay, hôm nay lại không phải ngày như vậy. Mấy tuần qua, nàng chìm ngập trong núi công việc và thậm chí còn không đủ thì giờ ăn uống đàng hoàng. Một vụ kiện đặc biệt lớn khiến trưởng ban, và sau đó kéo gần như tất cả nhân viên trong phòng ban của nàng dậy sóng. Đến hôm nay, vụ kiện cuối cùng cũng xong. Ngày mai là thứ bảy và nàng sẽ có liền tù tì hai ngày để nghỉ ngơi.
Mina định bụng sẽ dành cả cuối tuần để ngủ, nhưng nàng không thể, nàng còn cả một "hoàng thượng" cần chăm. Hay là ngày thức dậy hai lần cho mèo ăn rồi hẵng ngủ tiếp nhỉ? Coi bộ đó cũng không phải là ý tồi. Chaengie không thích ăn hạt nên nàng hay nấu đồ ăn cho cả một người một mèo, ngoài ra nàng còn trữ trong nhà khối lượng lớn cá và thịt hộp phòng những ngày nàng bận tối mắt tối mũi. Chỉ tội Chaengie đã phải ăn đồ hộp suốt nguyên tuần, và giờ có khi là cả cuối tuần cũng chưa biết chừng, vì nàng mệt tới nỗi không nhấc nổi tay để nấu nướng. Thôi thì nàng đành âu yếm ôm ôm Chaengie đền bù và sau đó làm một bữa thịt gà thật ngon, món khoái khẩu của Chaengie vậy.
Khốn nỗi, không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ đi theo lộ trình mà ta định trước. Khi chỉ còn cách căn hộ của mình vài dãy nhà nữa, Mina bị một cơn mưa tầm tã ngáng chân. Trận mưa dường như chưa có dấu hiệu nào sẽ sớm ngớt, và nàng thì muốn về nhà tới hao gầy rồi. Nàng không thể tìm chỗ trú rồi đứng chờ mưa tạnh suốt mấy tiếng đồng hồ liền được, không được, nàng cần ngủ, ngay bây giờ. Thế là nàng bứt tốc guồng chân chạy về, chả thấm vào đâu so với màn mưa mù đổ xuống xối xả. Quãng đường dài chỉ hai phút đi bộ giờ đây lại như vạn dặm cách xa.
Gắng gượng giữ cho hai mí mắt không nhíu vào nhau khi bị từng đợt mưa táp vào mặt, Mina mất đến cả phút mò mẫm chìa khoá mới mở được cửa nhà. Xong xuôi hết, dường như đã qua cả tiếng đồng hồ, nàng cũng thành công đặt chân qua ngạch cửa của căn nhà u tối. Bầu không khí ấm áp ôm trọn nàng, nhưng Mina vẫn còn đang khổ tâm chống chọi với cái rét run chạy dọc xương sống. Nàng ướt đẫm từ trên xuống dưới, nước lách tách nhỏ xuống tấm thảm ở lối vào hệt như một cơn mưa tí hon ở ngay trong nhà. Một tiếng meo từ hướng phòng ngủ của Mina vọng tới chỗ nàng đứng. Chaengie đang ở nhà, bây giờ bé nó không thường ra ngoài như trước nữa, và đây là cách chào mừng nàng về ưa thích của chú mèo. Trái tim Mina ấm áp hẳn lên, ít nhất ở nhà vẫn còn một bóng hình mong mỏi đợi nàng về.
Mina bật đèn, nhác thấy thân ảnh quen thuộc tròn ủm màu cam lông lá chạy phốc tới nàng, kêu gào ầm ĩ, rồi dựng thẳng đuôi lên. Nàng cũng nhớ mèo cưng lắm chứ. Dạo này nàng mải vùi đầu vào công việc nên không đủ rỗi để chơi với Chaengie. Thay vì cạ cạ chân nàng như thường lệ, chú mèo dừng hẳn, ngước nhìn nước từ quần áo nàng rỉ rả chảy xuống với cái biểu cảm hãi hùng, vì mèo ghét nước, và... đầy lo âu. Đôi lần Mina tưởng chừng như mình đã bắt gặp thật nhiều ẩn tình khúc mắc sâu trong cặp mắt to tròn của chú mèo mà nàng không sao diễn tả được. Như thể, thỉnh thoảng, nàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt của một ai đó, một con người tràn ngập xúc cảm và cảm thức. Nàng đã từng gặp qua nhiều con mèo khác, ghé qua cả mấy quán cà phê mèo (cứ như là Chaengie bị nàng ngoại tình ấy nhỉ) nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt con mèo nào đong đầy tình cảm như kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)
FanfictionLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31864924 *** Khi được hỏi đến, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời... ''Chaengie'', rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là...