Hôm nay Chaeyoung đâm biếng nhác. Em đã xong việc giúp Jihyo điều chế cả tủ thuốc trị thương, đa phần là thuốc chữa cảm lạnh. Nhiều người dễ bị dính bệnh trong cái tiết trời này lắm, nhất là lũ trẻ, may thay là đã có Dahyun và Tzuyu giúp Jihyo một tay chăm sóc chúng. Thế là Chaeyoung quyết định tự thưởng bản thân một ngày nghỉ ngơi thật xứng đáng, ngủ thẳng cẳng, đợi Mina về nhà. Mà nhắc mới nhớ, Mina dạo gần đây hay căng thẳng và mỏi mệt quá, Chaeyoung lo rằng nếu Mina cứ tiếp tục đâm đầu vào công việc với tần suất dày đặc như vậy, nàng không sớm thì muộn sẽ đổ gục mất thôi.
Chaeyoung đang say giấc ngủ trưa (giờ nào cũng là giờ ngủ trưa của mèo hết) thì bị cơn bão ngoài trời đánh thức. Từng lốc gió gào cuốn mọi thứ từ dưới mặt đất, lá cây khô, bụi mịt mù, vụn giấy, bay tốc lên cao. Kính cửa sổ lanh canh rung lắc đến đinh tai nhức óc. Nước từ trên cao dần dần từng đợt trút xuống, xối xả táp vào cửa kính đến mức không ai nhìn từ trong nhà ra ngoài có thể thấy gì khác ngoài một màn mưa trắng xoá. Mina hôm nay không mang ô theo, chết thật; nàng còn có khi quên cả ăn uống. Chaeyoung khi ấy phải meo meo kêu, hoặc nhảy phốc lên đùi nàng đòi ăn. Nàng mới chịu nghỉ một lát và ăn cùng em. Bên ngoài trời mưa ghê quá, Mina không có ngớ ngẩn đến độ xông pha dầm mưa về đâu, đúng chứ?
Tận mười lăm phút sau, mưa vẫn chưa ngớt, Chaeyoung chợt nghe tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân nặng trĩu theo sau. Em lẹ làng chạy ra cửa và chứng kiến Mina đang đứng sững ngay hành lang, mặt tái nhợt đến doạ người. Hừm, chị gái thông minh này đôi khi cũng ngờ nghệch ra phết. Nàng chắc chắn sẽ đổ bệnh cho mà xem. Nhìn nàng đi, không chừng là nàng đã bị cảm lạnh rồi. Chaeyoung huých nàng, cào cào nàng, lẽo đẽo theo nàng để đảm bảo nàng còn đang vận hành tốt. Nàng cần cởi đống đồ ướt ra càng sớm càng tốt nếu không muốn mình đổ bệnh dai dẳng.
Chaeyoung đang kiên nhẫn chờ trước cửa phòng tắm (em tôn trọng sự riêng tư đó!) thì chợt nghe một tiếng huỵch nhẹ. Em lập tức chạy vào và thấy Mina đã bất tỉnh ngã ra sàn. Em kiểm tra nhịp thở và thân nhiệt nàng, tá hoả nhận ra nàng đã phát sốt. Thật là tệ. Chaeyoung cố dùng bàn chân nhỏ nhắn lay lay Mina, nhưng nàng không hề có dấu hiệu gì là phản ứng lại. Em nên làm gì đây? Nếu em biến hình, lỡ đâu nàng sẽ tỉnh dậy giữa chừng và phát hiện ra danh tính mà em đã cố giấu bấy lâu nay thì sao? Tệ hơn nữa, Mina sẽ điên tiết lên và đá đít em ra khỏi nhà. Nhưng em đâu thể cứ thế này mà để cơ thể nàng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo được? Nhất là nàng đang phừng phừng sốt. Trong trường hợp này, liệu Jihyo sẽ xoay xở thế nào đây?
Chaeyoung buông tiếng thở dài, trở về hình dạng người, nhấc bổng Mina lên mà không cần dùng đến nhiều sức, rồi quay gót về phía phòng ngủ. Sức bền của em và thành quả của mấy năm rèn luyện vừa qua coi bộ cũng tới lúc xài được. Sau khi đã đặt người đang bất tỉnh nhân sự kia lên giường, em cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo. Trên người nàng vẫn còn đồ lót, rất chi là đẫm nước mưa, và chúng cần được cởi ra để tránh khiến tình trạng của nàng tồi tệ hơn. Nói thẳng ra là quần áo ướt cần được thay thế bằng quần áo khô. Nhưng làm sao mà thay? Mina còn chưa tỉnh lại và không thể trao quyền cho em muốn làm gì thì làm được. Chaeyoung cũng không hẳn là không quen thuộc với tình trạng loã thể của người ta, vì em hay giúp Jihyo chăm sóc các bệnh nhân. Thậm chí Mina còn thay quần áo trước mặt em suốt. Em nào có muốn nhìn, nhưng Mina đâu thèm đưa ra lời cảnh báo gì trước khi nàng cởi đồ ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)
FanfictionLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31864924 *** Khi được hỏi đến, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời... ''Chaengie'', rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là...