"Vậy thì đáng lí ra, các người phải phong ấn nó kĩ hơn." Nayeon bực dọc, cuối cùng cũng bước chân ra khỏi phòng.
Ai nấy đều đứng cả dậy. Nhưng trước khi họ kịp hỏi bất cứ điều gì, Nayeon đã giơ tay cản họ lại.
"Chúng tôi vẫn chưa xong đâu. Dahyun! Chị nhờ em bay về nhà chị lấy chiếc vòng tay bạc."
Nayeon kéo cô gái sang bên và mô tả nơi để chiếc vòng. Cô gái tóc vàng gật đầu, vội xoay người và bay vào khoảng không. Lần trước khi Dahyun hóa thú, Sana đã không được tận mắt chứng kiến nên lần này nàng không khỏi kinh ngạc trước màn biến đổi này.
Nayeon nhìn quanh những khuôn mặt tràn mong đợi đang chằm chằm nhìn mình rồi thở dài: "Chúng tôi đang cố hết sức. Ăn gì đó đi. Sẽ còn lâu lắm."
Nàng gật đầu với Jihyo vừa từ nhà bếp ló ra, và rồi quay gót trở lại căn phòng.
Mãi chìm trong suy tư, họ hầu như không để ý đến Jihyo đã dọn cơm ra bàn. Chỉ đến khi mùi đồ ăn mới nấu tràn vào mũi, mọi người mới chịu nhìn đến. Bữa trưa không quá cầu kì, chỉ có cơm, canh miso, đậu và trứng cuộn. Bữa cơm đơn giản và ấm cúng, nhưng chẳng ai thấy ngon miệng do cứ bận tâm với những suy nghĩ rối tinh rối mù. Một cô gái cao ráo cùng nước da bánh mật và mái tóc nâu gợn sóng giúp dọn bàn, dọn bát đũa cho mọi người.
"Ồ, em là Tzuyu." Sana cao giọng với cô gái lạ mặt, nhưng chỉ nhận về một cái liếc mắt trước khi người đó biến mất vào bếp, làm Sana vô cùng thất vọng. Nàng chỉ muốn làm quen với cô gái đó thôi. Và có lẽ cưng nựng cô nàng một chút. Sana yêu cún lắm.
***
Cuối cùng, tưởng chừng như đã qua hàng thế kỉ, Nayeon và Jeongyeon cùng đi ra khỏi phòng. Hai người khép cánh cửa và đi đến đám người đang đứng hết lên mong đợi.
"Chị ấy sao rồi?" Chaeyoung mất kiên nhẫn hỏi, em không thích nét mặt của Jeongyeon chút nào. Chị ấy đang né tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
"Cô ấy ngủ rồi."
Nayeon trả lời hộ, và vội chen vào khi thấy Chaeyoung định đi vào phòng: "Đừng vào đó vội. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Giờ chúng ta cần bàn bạc."
Tất thảy đều miễn cưỡng ngồi xuống, vắt chéo chân quanh chiếc bàn trà nhỏ. Jihyo vội giới thiệu hai người, Nayeon – phù thuỷ và Jeongyeon – một dược sư, và cả những người mới đến. Trong khi bà Hirai thuật lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả lời nguyền, Nayeon là người phản hồi và hỏi sâu thêm. Jeongyeon chỉ ngồi lặng thinh bên cạnh nàng.
Những người mới đến đều mải mê với cuộc đối thoại, nên không ai chú ý đôi vai Jeongyeon đang rũ xuống cùng những ngón tay bồn chồn của nàng. Jeongyeon bắt đầu tước lớp móng tay, thì một bàn tay mềm mại tìm đến, ấm áp và đủ đảm bảo để ngăn những ngón tay ngọ nguậy kia. Nàng chẳng cần nhìn cũng biết là tay Jihyo. Cả hai đã biết nhau từ lâu, và Jihyo luôn biết cách trấn an Jeongyeon mỗi khi nỗi lo của nàng ập đến. Jihyo siết chặt tay Jeongyeon, không quá mạnh đến mức làm đau nàng, nhưng vẫn vừa đủ để ngỏ một câu hỏi thầm lặng. Jeongyeon ngước nhìn Jihyo, ánh mắt não nề đến mức làm trái tim Jihyo tan vỡ. Jihyo biết, một tin chẳng mấy tích cực sắp được đưa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)
FanfictionLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31864924 *** Khi được hỏi đến, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời... ''Chaengie'', rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là...