Cơn bão ngoài trời đã sớm tan đi. Từng tia nắng nhảy múa trên từng ngọn cỏ trong vườn, xuyên qua ô cửa kính và nhuộm vạn vật thành một sắc sẫm cam của buổi chiều tà. Ngày thứ bảy, khi được ngủ một giấc chán chê và còn hẳn một ngày chủ nhật phía trước để nghỉ ngơi như thế này, trôi qua thật êm ả.
Hai người lặng thinh ăn, không ai muốn khơi gợi lại sự cố vừa xảy ra cả. Tâm trí Mina vẫn hoang mang tột độ và Chaeyoung, dĩ nhiên, không buồn đề cập đến. Cả hai đối diện nhau ngồi trên bàn ăn vuông nhỏ, tay mỗi người khư khư ôm lấy bát cháo. Chaeyoung trước đó ngỏ ý muốn nấu ăn, nhưng trong bếp lại không có gì ngoài đồ ăn nhanh. Mina bèn tự ghi chú sẵn trong đầu, ngày mai nàng phải đi cửa hàng tạp hoá thôi. Bầu không khí chìm vào ngượng ngập, có quá nhiều thứ cần hỏi và cần phải nói ra, nhưng vẫn chưa ai chịu mở lời.
Xong xuôi, Mina đặt bát xuống bàn, cảm thấy ổn hơn nhiều vì đã có gì đó bỏ bụng sau giấc ngủ dài suốt một ngày. Chaeyoung làm theo nàng, cũng đã ăn xong.
''Vậy rồi... mình giải quyết sao đây? Vụ sống chung ấy, ý tôi là vậy.''
Tới rồi đây. Đúng là không thể tránh khỏi.
''Tuỳ chị thôi. Em không cần gì cả, thật ấy. Từ nào tới giờ em vẫn sống cùng chị mà.''
''Nhưng không phải với tư cách là một con người. Tôi đã nghĩ em chỉ là một con mèo bình thường, không có tính tới chuyện em có thể biến thành người.''
''Thì em là mèo! Nói đúng hơn, em một nửa là mèo. Chị không cần phải thay đổi lối sống gì cả, em có thể cứ như vậy mà sống như một con mèo thôi.''
Lúc tự mình bộc lộ danh tính, Chaeyoung không muốn tiếp tục diễn vai một con mèo, và đơn thuần chỉ là mèo nữa. Em muốn giao tiếp với Mina, muốn được ôm nàng, chăm sóc nàng như khi nãy, muốn làm toàn bộ những gì mà em không thể thực hiện được khi ở hình hài một con mèo. Nhưng nếu Mina cảm thấy không thoải mái, em có thể trở về làm một con mèo nhà như trong suốt chín năm qua.
''Không. Ta không thể sống như vậy được nữa, vì giờ tôi biết em là người rồi, hay là hoá thú sư gì gì đó, tuỳ em gọi.''
''Vậy chị muốn em làm gì?''
''Tôi chẳng biết nữa. Người ta sẽ làm gì khi mà con mèo họ nuôi bỗng hoá thành người đây?''
Mina mỉa mai nói. Nàng không cố ý xúc phạm Chaeyoung, nhưng tình huống này đã khiến đầu óc nàng choáng váng. Núi kiến thức nàng từng được học không giúp được nàng đương đầu với thực tại này. Nàng có chút muốn nổi cơn tam bành, để đòi về con mèo nàng nuôi và giành lại cuộc sống như trước đây. Nhắm nghiền hai mắt, Mina hít thở sâu, cố hãm cơn bùng phát xuống. Nếu là như thường lệ, nàng sẽ ôm Chaengie, tay chạy dọc theo mảnh lưng tơ mịn của chú mèo để trấn tĩnh nhịp tim đập loạn của mình mỗi khi nỗi lo âu ập đến. Thói quen này giúp chữa lành thật đấy. Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ tới điều này. Không bình thường chút nào hết.
Chaeyoung chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ Mina bình tĩnh trở lại. Được trò chuyện với Mina như thế này đúng là mới mẻ đối với em quá, và cả nhọc lòng nữa, vì em là người đã biết hết thảy mọi chuyện. Em không tài nào hình dung được nàng sẽ cảm thấy bối rối đến nhường nào khi phải tiếp nhận hàng tá mớ thông tin ập đến cùng một lúc. Biết Mina là người hướng nội, em thật sự ấm lòng khi nàng đang ở đây cùng em trò chuyện, chứ không phải tự nhốt mình trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)
FanfictionLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31864924 *** Khi được hỏi đến, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời... ''Chaengie'', rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là...