Mina đoán không sai. Siêu thị chẳng có mấy mống người, trừ vài nhân viên. Dù gì thì bây giờ cũng là sáng chủ nhật. Mina thích thế này. Nàng có thể lượn quanh giữa các dãy hàng mà không cần phải chen chúc qua dòng người. Đừng hiểu nhầm nàng, không phải nàng ghét người ta, chỉ là nàng ghét tương tác với họ mà thôi, nhất là với nhiều người cùng một lúc. Đó là lí do nàng sống ở ngoại ô và chọn một công việc ở gần đó, mặc cho trong thành phố còn nhiều cơ hội tốt hơn. Vào những ngày đẹp trời, nàng có thể tản bộ trong công viên gần nhà, nơi có nhiều động vật sinh sống hơn con người. Hệt như cánh rừng ở quê nhà của nàng vậy. Ngoài ra nàng còn chọn nơi này vì muốn cho Chaengie có chỗ dạo chơi.
Nhắc đến cô gái nửa người nửa mèo kia, giờ đây Mina đã biết con mèo mỗi khi biến mất sẽ đi đâu, đến thế giới ma thuật. Từ ''ma thuật'' nghe thật... kì lạ và thần bí. Kì lạ, nhưng cũng không phải là khái niệm gì mới mẻ. Nó khiến nàng nhớ lại những kí ức thời thơ ấu, khi cả mùa hè của nàng chỉ quẩn quanh ông bà và những mẩu chuyện cổ tích của họ. Khoảng thời gian hạnh phúc đó đã khiến nàng muốn quay ngược thời gian xiết bao.
Nàng rất yêu ông bà. Hai người đã kéo nàng ra khỏi ngôi nhà u ám quạnh hiu, đưa nàng đến một thế giới muôn hình vạn trạng với vô số tiếng cười cùng những câu chuyện huyền bí. Hè nào nàng cũng đến khám phá vạn vật vùng nông thôn Nhật Bản, nơi ông bà nàng ở. Mina không thích chốn đông người, nhưng nàng đã cùng đám trẻ quây quần bên bà, chăm chú lắng nghe những câu chuyện cổ, những tích kể về các thần linh sống lẫn cùng con người, phô diễn phép thuật hòng cứu giúp họ, hoặc cũng có khi dẫn dụ, khiến con người lầm đường lạc lối. Đám trẻ được nghe về những thần thoại, về lí do tại sao trẻ con không được lang thang ngoài đường vào ban đêm, và tại sao ta nên trân trọng thiên nhiên. Nàng khi ấy cắm cúi đọc những câu chuyện phiêu lưu và ôm mộng một ngày nào đó mình cũng sẽ được như thế. Nhưng điều đó không kéo dài lâu.
Sau khi ông bà qua đời, mùa hè của nàng chỉ xoay quanh việc đi đến lớp học ballet, chơi game, và thi thoảng thơ thẩn quanh cánh rừng gần đó, một mình. Giờ đây, biết được danh tính thật của Chaengie và thế giới ma thuật của em, Mina tự hỏi liệu mình có thể ghé thăm vào một ngày nào đó không. Không phải vì nàng muốn sống ở đó, nó chỉ là mơ mộng hão huyền của trẻ con, mà vì nàng muốn được chứng kiến nơi đó ra làm sao. Biết đâu sau này Chaeyoung sẽ dẫn nàng theo, nếu nàng ngỏ ý.
Nàng rẽ trái vào gian hàng thú cưng theo thói quen, rà mắt lên từng món hàng. Nàng nhăn mặt khi nhìn đến kệ thức ăn khô cho mèo. Bảo sao Chaengie không thích đồ ăn cho mèo, mùi vị chúng chắc hẳn kinh khủng lắm. Mina từng được khuyến cáo là đồ ăn cho người không tốt cho mèo, nhưng Chaengie lại không thèm đả động đến đồ ăn mèo. Thế nên nàng bây giờ đã quen nấu ăn cho cả hai và may thay, con mèo không hề có triệu chứng suy dinh dưỡng nào cả. Dĩ nhiên, nàng vẫn tránh cho Chaengie ăn mấy thức có thể khiến mèo bị ngộ độc như chocolate hay nho khô. Nhưng nếu Chaengie là người, nàng không cần phải làm thế nữa, đúng không nhỉ? Thôi thì nàng sẽ hỏi em mèo sau vậy.
Lần này Mina không viết ra những gì cần mua vì những việc xảy ra trước đó khiến nàng vẫn bối rối lắm, đến nỗi quên cả hỏi Chaeyoung cần gì. Có lẽ không nằm ở gian hàng này. Mina không biết em sẽ đem theo gì để ''dọn vào ở'', nàng đành bỏ vào giỏ một chiếc khăn tắm, bàn chải, và một chiếc lược khi nhớ đến mái tóc bù xù của em, ngộ nhỡ. Chọn xong, nàng xoay gót đi thẳng đến quầy thực phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)
ספרות חובביםLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31864924 *** Khi được hỏi đến, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời... ''Chaengie'', rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là...