03. Chaeyoung
Em không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như này. Em không bao giờ nghĩ là mình lại bị một người gác rừng tấn công; may mắn thay, chỉ có một tên thôi nên em đã thành công chạy thoát thân, nhưng không tránh khỏi cả người người toàn thương tích.
Em chỉ đang cố chạy trốn khỏi thế giới này sau khi nguồn dẫn lối soi sáng niềm hạnh phúc trong em đã bị giật phắt khỏi tay. Bất công quá. Mẹ em không nhất thiết phải bỏ mạng, bà không cần phải theo tên thợ săn thực hiện nhiệm vụ kia. Jihyo đã trông nom em kể từ dạo đó, nhưng vẫn không tài nào xoa dịu được nỗi buồn và cơn phẫn nộ sâu trong lòng em.
Giờ đây, nằm bất động trong một bụi cây bên lề con đường hoang vu, em ước gì mình không mạo muội bỏ đi. Jihyo hẳn sẽ lo đến mất ăn mất ngủ và ráo riết tìm kiếm em. Em đang không rõ là mình muốn được Jihyo chăm lo hơn, hay là chết quách ở đây để không phải chứng kiến sự thất vọng tột cùng trên khuôn mặt người chăm sóc mình nữa.
Jihyo đã đúng; em còn quá ngây thơ và chưa đủ trưởng thành để lăn lộn trong thế giới này. Một cô bé mười ba tuổi vừa mất đi người mẹ yêu quý thì làm sao biết được cách phòng vệ cho bản thân đây? Giờ em nằm chốn này, chết dần chết mòn vì đã không nghe lời Jihyo. Tuyệt!
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến. Em đánh hơi, cố định hình xem đó là sinh vật gì. Hóa ra là một con người. Em vét cạn chút sức lực cuối cùng, bật ra một tiếng kêu cầu cứu, có lẽ em vẫn còn chút mong cầu sống tiếp. Tiếng bước chân dừng lại một lúc, rồi tiếp tục di chuyển hướng về phía em. Tiếng cành lá bị gạt sang một bên và một tiếng kêu khẽ buộc em mệt lử hé mắt, nhìn thẳng vào một đôi mắt ánh nâu mỹ miều. Một người con gái xinh đẹp đang lo lắng hướng ánh nhìn hiếu kì xuống em. Em gượng kêu một tiếng meo lần cuối trước khi bóng tối đổ ập xuống. Điều cuối cùng em nhận thức được là mình đã được bế lên, được siết chặt vào một chiếc ôm ấm áp.
Em tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Mọi thứ trước mắt đều trắng toát, một thứ mùi khó ngửi xộc thẳng lên mũi em. Em nhăn mặt, cả cơ thể như đang kêu rên phản đối khi em cố động đậy, và em nhận ra một cái ống gì đó đang được ghim vào cơ thể mình.
''Ồ, bé con tỉnh rồi! Em hẳn là một chiến binh quả cảm, đúng không nào?"
Người nào đó trong chiếc áo blouse trắng đến gần và cúi xuống nhìn em. Em không nhận ra người này. Chị gái nhỏ đâu rồi? Không lẽ em... Em đã bị mấy người không có phép thuật bắt cóc và sắp sửa bị bán như thú cưng, y như mấy câu chuyện mà mẹ và Jihyo đã kể sao? Em bây giờ không đủ sức để biến hình mà chiến đấu. Thậm chí dù em có thể chạy đi, em vẫn sẽ không thể thoát thân và họ sẽ đem em về, gọi là gì ấy nhỉ? Cô nhi viện. Em không thuộc về thế giới này. Người kia làm một vài kiểm tra, em đoán thế, và nói: ''Làm tốt lắm, bé con. Để tôi đi gọi gia đình Myoui. Có người đang lo lắng cho bé con lắm đấy.''
Người phụ nữ áo blouse trắng sau đó trở lại cùng vài người nối đuôi theo sau. Họ dừng lại ngay trước em rồi khom người xuống. Em nhận ra chị gái nhỏ, vẫn luôn chằm chằm không rời mắt khỏi em trong khi những người khác đang bàn nhau gì đó. Người phụ nữ áo blouse trắng nói vài điều về việc em đã tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn cần được chăm sóc sau khi xuất viện. Xuất viện? Họ định để em đi sao? Đó đích xác là điều em muốn, nhưng không phải trong tình cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MiChaeng | My Cat From... Where? (Trans)
FanfictionLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31864924 *** Khi được hỏi đến, liệu nàng sẽ đặt tên chú mèo là gì, Mina trả lời... ''Chaengie'', rồi nàng thủ thỉ vào tai bé mèo mướp đang thoả mãn nằm gọn trong vòng tay nàng, ''Hi vọng ta sẽ là...