Chap 3: Sự thật và đau đớn (H)

4.6K 198 37
                                    

Hai đôi mắt nhìn nhau, một người thì có cặp mắt xanh biếc như biển cả và có sự kiêu ngạo hiện rất rõ bên trong, người còn lại thì cũng giống với cậu nhưng đã bị kính một mắt che đi một nửa khuôn mặt, hai người có khuôn mặt rất giống nhau, nhìn nhau một lát thì KID lên tiếng trước.

-Quả không hổ danh là đại thám tử, cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản mà, chắc cậu đã nhìn thấu hết thủ đoạn của tôi rồi nhỉ ?. Hắn nói với giọng nói ngạo nghể nhìn người trước mặt.

-Ha, ngươi nghĩ cái thủ đoạn dễ dàng như vậy mà ta không biết ư?, ta cũng biết rằng ngươi đã vào trong bảo tàng từ đầu rồi, vì ngươi đã cải trang thành thanh tra Megure, và lợi dụng mình là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo mà ngươi có thể nhẹ nhàng bước vào trong bảo tàng mà không bị nghi ngờ và đồng thời cũng đã trốn khỏi cái nhéo từ ông thanh tra Nakamori kia, và người vừa mới bật cánh dù lượn bay đi chính là đồng bọn của ngươi phải không ?. Anh nở nụ cười với độ cong hoàn hảo như đã nhìn thấu hết tâm can hắn.

-Cậu quả là sẽ không làm tôi thất vọng đâu ngài thám tử đáng mến ạ. Vừa nói rồi hắn quăng cho cậu viên đá trên tay rồi nói.

-Nhờ cậu gửi lại viên đá này giùm tôi nhé ngài thám tử ?, dù gì thì nó cũng không phải là viên đá tôi đang tìm. Theo bản năng, cậu giơ tay lên chụp lấy viến đá mà KID vừa ném cho mình, tò mò cậu hỏi người trước mặt.

-Này KID, người đang tìm kiếm thứ gì à ?, nếu ngươi nói được thì ta có thể giúp ngươi tìm nó. Anh nhảy từ trên lan can xuống mà tiếp lời.

-Đúng là thám tử luôn luôn thích tọch mạch chuyện của người khác nhỉ ?, mà chuyện này rất tiếc là tôi không thể nói cho cậu biết được rồi, đây là chuyện riêng của tôi thôi.

-Mà này ngươi có thấy hôm nay trời rất nóng không ?, tối thấy vậy từ lúc tới khu bảo tàng này rồi.

-Hửm? nóng ư ?, tôi chả thấy gì cả ?. Bất chợt anh ngửi thấy một mùi hương thơm, dễ chịu nhưng lại hút người đến khó tin, và KID không phải là ngoại lệ, nó có mùi oải hương khô pha cùng với bạc hà dịu nhẹ và mùi socola, nhẹ nhàng nhưng rất mê hoặc lòng người. Đang bị mùi hương kia chi phối thì anh bừng tĩnh khi Shinichi đã bắt đầu loạng choạng và như muốn ngã thì hắn chạy đến và đỡ cậu, may là không ngã, thì liền mùi hương khi nảy lại xộc thẳng vào mũi anh khiến anh như muốn mất hết ý chí mà nhào đến cắn xé người đang ôm trước mặt, nhưng anh đã cố kiềm chế lại, gượng hỏi.

-Đại thám tử....cậu...?.

-Đúng vậy...,tôi là OMEGA, chắc anh là ALPHA rồi nhỉ ?. Cậu cố gắng gượng đứng dậy nhưng không thành, đành phải dựa vào lòng người nào đó mà chịu đựng.

-Thám tử, cậu đến kì phát tình rồi, cậu không đem theo thuốc ức chế sao ?.

"Chết tiệt, ban đầu mình nghĩ nó sẽ đến vào tuần sau, không ngờ nó lại đến sớm như vậy". Trong đầu cậu bây giờ rất hoảng loạn, có rất nhiều giọng nói, nói cậu đang cần ALPHA phía trước. Bên anh cũng chả khá khẩm máy, anh thì đang cố chịu đựng mà lí trí thì sắp hết, anh đành cắn lấy tay mình, mong làm xua tan đi cảm giác muốn nóng ran trong người mà vồ lấy người trước mặt. Thấy anh cắn bàn tay mình đến nổi chiếc găng tay trắng kia đã bị thấm một mảng màu đỏ tươi của máu. Nhưng cái cảm giác muốn ăn người phía trước vẫn còn, nhưng không ngờ, cậu lại là người đầu hàng trước.

[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ