Một buổi sáng trong lành, thời tiết hôm nay rất đẹp để đi biển cùng gia đình và những hoạt động ngoài trời khác. Đã là 7h sáng rồi nhưng mà cậu vẫn nằm cuộn tròn nằm ngủ trong chăn, anh thì dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Cửa sổ vẫn mở nhưng bị tấm rèm che đi, nhưng gió thì vẫn tìm cách vào trong phòng cậu cùng với nắng. Những tia nắng chơi đùa trên gương mặt của cậu tấm rèm đã bị gió thổi để lại một kẻ hở để ánh nắng có thể chiếu vào, khó chịu khi bị đánh thức, cậu đứng phắt dậy tiến lại chỗ cửa sổ rồi kéo rèm lại và lên giường ngủ tiếp. Ở dưới bếp, anh đang nghĩ nên nấu món gì thật ngon cho cậu bổ sung năng lượng cho buổi sáng rồi cũng chạy ra ngoài mua đồ về nấu. Một lúc sau anh ôm một đống đồ mua từ siêu thị mang vào nhà, đi vào bếp bắt tay vào nấu ăn, mùi thơm như đến trên tầng trên làm cậu đang ngủ cũng bị nó mùi hương đó đánh thức rồi cuối cùng cậu cũng bị nó khống chế và bắt đầu đi đến nơi tỏa ra mùi hương đó. Đến bếp cậu thấy anh đang nấu bánh chanh và nhiều món nữa, không biết anh nấu rồi ăn có hết hay không đây?, bước từ từ vào trong bếp với bộ mặt ngái ngủ. Anh khi nghe tiếng chân thì cũng biết là cậu đang ở đây nên quay lại thì thấy một cậu con trai đang ôm con gấu hình Kaitou KID cỡ L, cùng với cái áo sơ mi trắng có vài cái cúc áo bị bung ra làm lộ xương quai xanh của cậu ra, cùng chiếc quần ngắn đứng trước mặt. Anh nhìn mà muốn chảy cả máu mũi nhưng vẫn ráng dẫn cậu lên VSCN rồi mới cho xuống ăn sáng. Sau một hồi thì cậu cũng xong, bước xuống cầu thang thì thấy anh đang dọn bàn ra để ăn.
-Này Kaitou, có cần em giúp gì không?.
-Không cần đâu Shin-chan, anh gần xong rồi, em cứ lại đay ngồi rồi chờ anh lấy đồ ăn ra nha.
-Ừm, nhưng tôi cũng muốn giúp anh mà, thấy anh cứ chăm sóc cho tôi cứ như con nít ấy.
-Haha, đúng là hết nói nổi vì em dễ thương quá đấy Shin-chan, em không muốn thì anh cũng làm thôi.
-...Mà anh đã nấu bánh chanh đấy à?.
-Ừ, hôm qua anh tìm công thức rồi hôm nay nấu thử.
-Anh định lấy tôi làm chuột bạch đấy à?.
-Haha, không không, nếu nó bị gì thì anh đã không cho em ăn rồi chứ, thôi em ngồi đây để anh lấy đồ ăn. Nói xong thì cậu cũng đành ngồi xuống ghế chờ anh đem đồ ăn ra, vì nếu giúp thì anh cũng sẽ không cho thôi, anh thì cũng đã lấy đồ ăn ra dọn hết ra bàn, anh ngồi xuống và bắt đầu ăn.
-Shin-chan, em không ăn à?, sao người cứ đờ ra thế kia, em đang nghĩ tới người khác à, ai vậy?.
-H...hả?, anh nói cái quái quỷ gì vậy hả, nghĩ gì chứ, chỉ là suy nghĩ về chuyện sau này thôi ấy m- "Thôi chết lỡ mồm".
-"Chuyện sau này" ?, có phải là chuyện kết hôn không Shin-chan, em đừng lo anh sẽ khiến em hạnh phúc khi ở bên anh mà, em chỉ cần thư giản và mọi chuyện đã có anh lo rồi Shin-chan iu dấu.
-Anh nói nghe dễ lắm, em không muốn anh coi mình là con nít mà.
-Hihi, em lúc nào chả vậy nhỉ?.
-IM ĐI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, anh không ăn là đồ ăn nguội hết đó nha.
-Ừm. Nói xong anh tiếp tục anh và cậu cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?
FanfictionXin chào mn, đây là tác phẩm đầu tay của mik, có j sai sót mong mn bỏ qua ^^, truyện sẽ có vài cảnh H nên mik cân nhắc mn trc khi đọc nha