Lại thêm một buổi sáng nữa, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, những tia nắng đang chơi đùa trên gương mặt tuấn tú của cậu con trai vẫn đang say giấc nồng kia, thì cánh cửa bật mở và bước vào là một anh chàng cũng có một khuôn mặt giống cậu có điều là mái tóc rối xù lên, tay cầm một bát cháo nghi ngút khói. Tiến đến đặt bát cháo trên bàn, anh tiến đến lay nhẹ người con trai kia dậy.
-Shinichi à, trời sáng rồi dậy đi nào, tôi có làm chút cháo nóng cho cậu này. Người đang kiêu cậu dậy không ai khác đó chính là KID, còn người đang nằm trên giường là Shinichi, khẽ mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là một chàng trai, có khuôn mặt cực kì giống cậu, mỗi tội mái tóc hơi rối thôi, cậu bật dậy khỏi giường thì cái cảm giác đau nhức ở hông sộc thẳng vào đầu cậu, làm cậu ngã thì may là đã có bàn tay ai đó đỡ cậu lại, không thì gương mặt cậu đã đập xống sàn rồi. Hắn đỡ cậu ngồi lên giường rồi nói.
-Này cẩn thận đấy, nó còn đau lắm phải không ?, cậu dậy VSCN, rồi ăn cháo đi để lát tôi đi mua thuốc cho cậu uống nha. Thấy giọng nói rất quen nên cậu quay lại thì ngỡ ngàng nghĩ.
"Đây, đây là KID sao?!, sao hắn lại ở đây và hắn không đeo kính, đây là mặt thật của hắn ư ?". Rát nhiều câu hỏi đang ở trong đầu Shinichi lúc này, thấy biểu cảm dễ thương của cậu, anh phì cười nói.
-Sao vậy ?, chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như tôi à ?. Anh cười nói ý có chút chọc ghẹo cậu.
-Không, không có chuyện đó đâu nha, bớt giỡn giùm đi cha nội, mà tôi đang ở đâu đây ?.
-Đây là nhà của tôi, tối qua tôi đã đưa cậu về đây đấy.
-Anh, anh là KID thật sao ?, anh không sợ việc đưa một thám tử như tôi về nhà và cho tôi xem gương mặt thật của anh thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến và tóm anh sao ?. Thấy cậu hỏi vậy, anh chỉ cười nhẹ và đứng dậy tiến tới cửa nói.
-Đại thám tử, dù gì cậu cũng đang nợ tôi đó, cậu sẽ nỡ làm vậy với ân nhân của mình sao ?. Không chờ câu trả lời, anh bước ra khỏi phòng và không quên dặn cậu đừng đi lung tung cho đến khi anh về và bảo cậu VSCN rồi ăn cháo và chờ ở nhà để anh mua thuốc về. Cậu sau khi VSCN xong thì bước tới cái bàn, nơi đang đặt một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói kia, ngồi xuống mà ăn, ăn xong cậu lại mở cửa đi ra thì cửa không khóa, nhìn quanh thì cậu đã bị sự rộng rãi của cái nhà này làm cho ngơ ngác. Đi dọc quanh nhà thì cậu thấy một căn phòng cửa vẫn đang mở kia, vì tò mò của thám tử mà cậu mở cửa bước vào. Bên trong phòng thì hình như là một căn phòng làm việc, nhìn quanh thì anh thấy mộ tấm áp phích lớn treo trên tường, tấm áp phích đó có hình một người đàn ông, hình như là ảo thuật gia, cũng có thể là cha của KID, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên, cậu cảm thấy người như đang bị bế lên, nhìn lại thì thấy KID đang bế mình bước xuống nhà, vẫn còn đang ngơ ngác thì định hình lại là hắn đang bế mình theo kiểu công chúa. Hoãn hồn cậu giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới hắn thả mình xuống nhưng hắn đời nào nghe.
-Này, này?! thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà, NÀY, ngươi có nghe ta nói không vậy ? Ngươi cái đồ tên trộm thối tha, biến thái thả ta xuống đi !.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?
FanfictionXin chào mn, đây là tác phẩm đầu tay của mik, có j sai sót mong mn bỏ qua ^^, truyện sẽ có vài cảnh H nên mik cân nhắc mn trc khi đọc nha