Chap 14: Về chung một nhà

1K 38 5
                                    

Sau một tuần chờ đợi thì ngày ấy đã đến, ngày mà cặp đôi thám tử và siêu trộm lên xe bông và tiến vào lễ đường, xin thề sẽ ở cạnh nhau, yêu thương nhau và bảo vệ nhau cả đời. Bạn bè và gia đình thì không cầm được nước mắt mà giọt lệ hạnh phúc cứ thế mà rơi, miệng thì không ngừng chúc phúc và chúc mừng cặp đôi đó. Cậu rất hồi hộp khi được lên xe hoa cùng anh đến lễ đường, không ngừng lo lắng nhưng anh sẽ ở đây cùng cậu, vì vậy nên cậu cũng yên tâm hơn nhường nào, vừa bước vào lễ đường thì cái không khí nhộn nhịp này đã đánh bay hết nỗi phiền lo âu của cậu đi, mà chỉ để lại sự hạnh phúc khôn siết trong lòng cậu. 

-Chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nhé. Heiji

-Chuẩn bị chung một nhà rồi đó. Ran

-Chúc hai người hạnh phúc sau này nha. Kazuha

 Từng câu nói mang đậm vẻ vui mừng cùng vui vẻ cứ vang lên từ những người bạn bè thân thiết của mình, gia đình hai bên cũng có mặt ở đây để tham gia cái hôn lễ náo nhiệt này chứ, nhìn họ trông vui vẻ và háo hức lắm, mọi người đều có mặt đông đủ cả. Cậu mặt bộ vest trắng trên đầu thì phủ một tấm lưới trắng, trên tay cầm theo đóa hoa hướng dương loài hoa cậu thích nhất, trên ngực thì cài thêm một bông hóa hồng và anh cũng vậy, hai người cứ thế mà khoác tay nhau cùng nhau bước vào lễ đường. Đi đến bục trên lễ đường nơi người cha sứ đang đứng, ông bắt đầu hỏi từ cậu đến anh thề nguyện sẽ ở cạnh nhau đến cuối đời, cho tới khi tóc bạc trắng thôi. Anh mắt hai người triều mến nhìn thẳng vào nhau nói.

-Dạ chúng con đồng ý. Hai người cùng nói với nhau rồi trao nhẫn và tiếp tục trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, với đó là sự hò reo vui sướng của mọi người. Lúc sau thì cũng đã đến lúc cậu ném đóa hoa đi để mọi người chụp lấy và đó có thể sẽ là người sẽ mở đám cưới vào một ngày nào đó. Cậu bước ra ngoài lễ đường chuẩn bị ném cho mấy cô gái với mong muốn sau này cũng sẽ tổ chức lễ kết hôn lấy và trong đó không hiểu sao Heiji, người bạn nối khố của cậu cũng ở đấy,, bó tay nên cậu cũng ném đi, nhưng bất ngờ thay nó lọt qua hết tầm tay của mấy chị em mà đến với tay của Heiji, may mắn làm sao. Sau khi hoàng thành thủ tục kết hôn các kiểu thì bữa tiệc được tổ chức ở nhà anh, mà hai người đã chuẩn bị trước cũng đã bắt đầu, mọi người ai ai cũng đến chúc phúc cho hai người cả.

-Hihi, không ngờ cái ông thám tử kiêu ngạo nào đó của lớp ta lại có ngày lên xe hoa và tiến vào lễ đường trước tớ luôn đấy, dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc nhé!. Sonoko

-Haha, dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã đến và chúc phúc cho tớ vậy ?. "Haha, thám tử kiêu ngạo cơ đấy". Shinichi

-Này, các cậu có thấy Heiji đâu không?, từ lúc cậu ấy lấy được đóa hoa đến giờ thì bặc vô âm tín luôn. Kazuha 

-Tớ cũng không biết nữa, mà nói mới nhớ nha, tớ cũng không thấy Hakuba đâu cả?. Shinichi

-Chắc hai người đi chơi ở đâu đó với nhau rồi chứ còn gì nữa, đang hẹn hò cơ mà. Kaitou

-Ohh, đúng rồi nhỉ, tớ quên mất đấy hihi. Kazuha

-Cảm ơn mấy cậu đã đến dự lễ cưới của chúng tớ nhé, nếu các cậu không đến chắc Shin-chan chắc sẽ ngồi mãi trong xe hoa mà không dám bước vào lễ đường mất. Kaitou

-Anh nói gì vậy hả?, liệu thần hồn đó nhé. Shinichi

-Chào mấy đứa nhé!, thì ra nảy giờ đứng ở đây mà làm mẹ tìm mệt muốn xỉu, hôm nay con đẹp lắm bé Shin-chan!. Yukiko

-Dạ con cảm ơn mẹ, mà ba đâu rồi ạ?. Shinichi

-Ba con đứng nói chuyện với Chikage rồi, không ngờ lại có ngày bé Shin-chan bé bỏng ngày nào của mẹ bây giờ đã lên xe bông rồi, hic hic. Yukiko vừa nói vừa khóc nấc lên

-Thôi nào mẹ, hôm nay là ngày trọng đại của con sao mẹ lại khóc chứ, mẹ nên vui mới phải?. Cậu vừa nói vừa ôm bà

-Ừm, cháu hôm nay lịch lãm lắm Kaitou, chúc hai đứa hạnh phúc nhé, mẹ phải đi qua mỹ sớm với bố con đây, xin lỗi vì mẹ không thể ở lại lâu hơn với 2 đứa nhé. Bà nói rồi cũng quay lưng đi hôn gió với cậu rồi chạy đến chỗ Yusaku chồng mình rồi hai người cũng lên xe đi luôn.

-Haizz..., hai người lúc nào cũng vậy nhỉ?, thôi các cậu không định đi ăn gì à?. Shinichi

-Ừm, vậy thôi tụi mình đi nhé. Ran nói rồi vẫy tay rồi kéo thêm những người bạn của mình đi cùng, cậu cũng đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cô rồi mỉm cười. Anh thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu từ lúc bữa tiệc bắt đầu cơ, không thì chỉ liếc hoặc lén nhìn trộm, khó chịu nên cậu quay qua hỏi.

-Này Kaitou.

-À, hả sao vậy Shin-chan?.

-Làm gì mà từ nảy đến giờ cứ nhìn người ta hoài đi đó hả?, chưa thấy mĩ nam nào đẹp như em à?.

-Haha, em khéo nói nhỉ Shin-chan, đúng là hôm nay em rất đẹp, anh thấy em có biểu hiện hơi là lạ nên quan sát thử thôi.

-"Biểu hiện hơi là lạ" là sao?, ý anh là gì ?.

-À, thì anh thấy em hơi buồn với lo lắng ấy mà, em có thật sự ổn không đấy Shin-chan ?.

-Haizz..., Kaitou anh o lắng thái quá đấy, em không sao đâu mà, chỉ là hơi hồi hộp thôi. Nói rồi cạu mỉm cười triều mến nhìn anh dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, gương mặt trắng trẻo pha chút màu cam đỏ cả hoàng hôn tuyệt đẹp, không cưỡng lại được mà anh ôm rồi hôn lên đôi má hồng của cậu, bất ngờ một chút nhưng rồi cũng kệ anh, hôm nay là ngày vui nên để anh làm gì thì làm xíu vậy?.

-Thôi được rồi đó Kaitou, dừng lại đi anh cứ như trẻ con ấy nhỉ?.

-Haha, anh không biết nữa, anh luôn vậy khi ở cạnh em mà. Đang tình cảm với nhau thì Heiji hét lớn lên gọi hai người kia vào trong ăn cùng tất cả mọi người, nghe rồi hai người cũng đi vào trong và nhập tiệc cùng mọi người. Đến gần 8h tối tiệc mới tàn, mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn mỗi nhóm bạn của họ còn ở lại chơi thôi. Lúc sau vì tửu lượng của Ran khá kém nên Aoko đã phải đưa cô ấy về trước, rồi gần đến 9h thì mọi người cũng về. Lúc mọi người về hết thì cậu cũng ở lại nhà anh luôn chứ, phụ giúp anh dọn dẹp chút xíu rồi mới lên lầu tắm rửa rồi thay ra bộ vest trắng kia.

-Shin-chan, ngày hôm nay vui nhỉ?.

-Ừm, và em đoán nhé đây là ngày vui nhất cuộc đời anh chăng ?.

-Đúng rồi đó bà xã đại nhân!. Họ cứ thế nói chuyện về việc sẽ xây một căn nhà nhỏ rồi sẽ có 2 đứa con cùng sống với họ trong căn nhà đó rồi chăm sóc lẫn nhau, nhìn những đứa con của mình ngày ngày vui vẻ đi đến trường, rồi những bữa ăn gia đình đằm ấp bên nhau. Cái viễn cảnh ấy nó phải đẹp làm sao!...

END STORY

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-xin chào mn nhé ><, mik cuối cùng cũng đã hoàn cái truyện này rồi nhỉ ?, mik thấy chap này có hơi nhạt với ngắn ;-;, mong mn thông cảm nhé, mik cũng sẽ viết ngoại truyện về cuộc sống hôn nhân nữa vậy. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thik và đọc truyện của mình ^^



[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ