Sau khi dọn dẹp một chút, cậu nói là sẽ đi tắm một chút nên nói anh ngủ trước đi, không cần đợi mình. Một lát sau cậu bước ra, mở cánh cửa thì hơi nóng còn đọng lại chút đã chạy hết ra bên ngoài, cậu mặc một cái áo thun rộng và cái quần ngắn, trên người còn đọng vài giọt nước, vắt chiếc khăn qua vai, tóc thì đã khô vì lúc trước anh có dùng máy sấy tóc. Bước đến giường, nhìn thấy anh đang nằm ngũ say sưa, cái tướng ngủ thì nhìn mắc cười không chịu nổi, cậu phì cười nhẹ rồi quay đi cất cái khăn, thì đột nhiên có một bàn tay kéo cậu xuống giường. Nằm phịch trên giường thì cảm giác như có ai đó đang ôm mình từ đằng sau, biết là anh đang ôm mình, vì trong phòng này có ai khác ngoài thằng này.
-Này Kaitou, tối rồi đấy, thả tôi ra đi. Cố giãy giụa thì anh càng ôm cậu chặt hơn, đành thở dài chán nản cậu nói.
-Kuroba Kaitou, bây giờ là khuya lắm rồi đấy nhé, tôi đã đi đủ chỗ cùn cậu rồi, bây giờ tôi rất là mệt, tôi muốn ngủ NGAY BÂY GIỜ, tôi không đùa hay giỡn mặt đâu đấy nhé.
-Nếu cậu muốn thì có thể ngủ, nhưng mà hãy trả lời cho tôi biết...
-Trả lời cái gì ?.
-Cậu..., cậu với tôi đã là bạn đời chưa ?. Nghe xong câu hỏi của anh, cậu thoáng có chút ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt, anh thì ôm cậu từ sau lưng nên không thể thấy biểu cảm đó của cậu.
-Vậy cậu nghĩ chúng ta là gì của nhau ?, nó còn xa hơn cả kẻ thù hay bạn bè.
-Vậy, vậy cậu nghĩ chúng ta đang là gì đại thám tử ?. Hiểu hàm ý trong cái câu nói lúng túng đó của cậu, anh mỉm cười hạnh phúc rồi quay người cậu lại, ngạc nhiên khi bị anh quay người lại mặt đối mặt với anh, cậu càng thêm ngượng ngùng, quay mặt đi cố tránh né ánh nhìn của anh, nhưng bị một tay của anh nắm vào cằm mà quay đến song song với mặt mình rồi đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng kia. Bất ngờ khi anh đang hôn mình, cậu cố đẩy người anh ra nhưng mà sức cậu sao bằng sức của anh ?.
-Ưm...Kai...ư, to...ưm~...buông ra. Cậu thì cố xê người ra để trốn khỏi nụ hôn của anh thì bị bàn tay của anh ôm ở eo kéo lại, lợi dùng lúc cậu đang không để ý mà luồn chiếc lưỡi vào trong miệng cậu, càng quét hết mật ngọt, khoan miệng của cậu đã từng được anh khám phá hết rồi, vì vậy liền tiến thẳng đến chiếc lưỡi nhút nhát kia của cậu. Được một lát thì phổi của cậu đang gào thét đòi không khí, thì cậu đập vào lòng ngực anh mong sẽ được anh buông tha, thấy vậy anh cũng buông ra, mắt cậu mơ hồ được phủ một tầng sương, khẽ nói.
-Hức, cậu đã làm rồi phải chịu trách nhiệm đó Kuroba Kaitou. Ngượng ngùng mà nói với anh, xong thì quay đi để dấu sự ngại ngùng của mình. Nghe cậu nói vậy lòng anh vui còn không kiệp, ôm chặt lấy người trong lòng cười thật tươi nói.
-Đại thám tử, cậu tin ở tôi, tôi sẽ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi, anh yêu em Shinichi. Cảm giác khi đã nói hết được nỗi lòng của mình, nó cảm thấy thật nhẹ nhỏm và có thể nói với người mình yêu biết được tình cảm của mình.
-Em, em cũng yêu anh Kuroba Kaitou. Giọng cậu nhỏ lại, rúc vào lòng ngực cứng cáp của anh mà nói.
-Hả?, cậu nói gì vậy Shinichi, cậu có thể nói lại cho tôi nghe được không ?. Phì cười trước cái sự ngượng ngùng dễ thương của cậu, vì vậy mà cảm thấy muốn chọc cho người đó tức điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?
FanfictionXin chào mn, đây là tác phẩm đầu tay của mik, có j sai sót mong mn bỏ qua ^^, truyện sẽ có vài cảnh H nên mik cân nhắc mn trc khi đọc nha