(Anh= Kaito; Cậu= Shinichi, còn những người khác thì mình gọi bằng tên nha .-.)
Bây giờ cũng đã được 10h45' rồi, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà xem tivi, cậu thì lại đọc sách mà anh cho . Nằm trên đùi anh mà đọc không quan tâm xung quanh và không để ý rằng anh đang đỏ mặt vì xấu hổ, anh nhân cơ hội này mà xoa xoa đầu cậu, làm cho mái tóc có hơi rối lên. Được một lúc thì cậu thấy chán.
-Kuroba, tôi chán, cuốn sách này thì tôi biết chắc chắn ai là hung thủ rồi, cách bố trí và gây án quá đơn giản rồi. Cậu thở dài gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy đặt trên kệ gỗ bên cạnh.
-Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi uống cafe ở quán Poirot cũng được, hôm nay họ có bán bánh chanh đó, tôi cũng định đến đó, cậu có thể đi cùng nếu muốn.
-Ừ, sao cũng được dù gì thì tôi cũng đang chán, mà họ vừa bán bánh chanh à, sao anh biết ?.
-Tôi là siêu đạo chích KID đó, cái gì mà tôi không biết. Anh cười phì rồi đứng dậy bước lên cầu thang nói.
-Tôi đi thay đồ, cậu cũng nên thay đồ rồi hẵng đi, để tôi lên tìm bộ đồ nào đó cho cậu thay nhé ?. Nói rồi anh bước lên cầu thang, cậu cũng theo sau anh lên phòng. Bước vào phòng, cậu bị choáng ngợp bởi cái sự to lớn và rộng rãi của căn phòng này, anh tiến lại cái tủ đồ được đặt ở góc phòng, mở ra lấy cho mình một cái áo thun đen cùng một cái áo khoác rộng và cái quần jean, lấy xong anh đặt nó lên giường và nói với cậu.
-Cậu có thể lại lựa quần áo nào cậu thích. Nói xong anh cầm quần áo mình vừa lấy và đi vào phòng tắm. Cậu hơi ngượng ngùng rồi cũng đi đến chỗ cái tủ quần áo, mở cửa tủ ra, bất ngờ vì cái tủ này nhìn bên ngoài là hơi nhỏ nhưng bên trong lại có thể chứa được 2 người trưởng thành, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, cậu lấy một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen và một cái áo len ngoài. Thay xong thì hai người cũng ra ngoài và thẳng tiến đến quán Poirot.
__________________________________Tua tua .-._____________________________________ ________________________________________________________________________________
Đến quán, anh dẫn cậu vào ngồi ở một bàn gần cửa sổ ở cuối góc. Gọi 2 ly cafe và một phần bánh chanh. Chờ một lúc lâu thì phục vụ cũng đã đem đồ uống và đồ ăn lên, và hôm nay anh Amuro không đến làm, dù thấy hơi lạ nhưng cậu cũng mặc kệ vì bánh chanh của cậu đã lên rồi. Ngồi ăn bánh và uống tách cafe vẫn đan nghi ngút khói kia mà không để ý đến ánh mắt của anh đang nhìn cậu say đắm, thấy hơi lạ nên cậu mới nước lên nhìn hỏi.
-Này Kuroba, cậu khôn uống cafe à ?, không uống thì nó sẽ nguội mất đấy, tôi đan muốn đi dạo một chút nên cậu có muốn đi cùng không ?. say đắm nắm nhìn vẻ đẹp của cậu thì anh bừng tỉnh bở câu hỏi của cậu rồi trả lời.
-À, ờ tôi thấy đi dạo cũng được dù ì thì sáng nay tôi cũng chả có gì để làm, tôi khôn thích nóng lắm nên để nguội xíu rồi hẵng uống ấy mà. Thấy câu trả lời ấp ún của anh, cậu cũng không để ý lắm mà tiếp tục ăn. Lát sau thì hai người cũng ăn uống xong, anh dắt cậu đến một khu công viên, bên trong có một cái hồ hơi lớn, trong vắt đến nổi có thể nhìn xuống đáy, mặt hồ long lanh tia nắng, cảm giác đi xung quanh cái hồ này chơi cũng không tệ chút nào, đang đi thì anh nói muốn đi mua chút nước uống và nói cậu có thể đi tiếp nếu muốn, cậu gật đầu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần thì cậu lại ngồi nghĩ ở một cái ghế gỗ, nghĩ về chút chuyện thì cậu giật nảy mình vì có cảm giác lạnh lạnh truyền đến từ bên má phải, quay ra thì thấy anh đan cầm trên tay 2 lon nước ép lạnh, nở nụ cười rồi đưa cho cậu một chai nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?
FanfictionXin chào mn, đây là tác phẩm đầu tay của mik, có j sai sót mong mn bỏ qua ^^, truyện sẽ có vài cảnh H nên mik cân nhắc mn trc khi đọc nha