Chap 7: Làm quen

1.9K 94 11
                                    

Sau khi ăn sáng và nói rằng tối nay sẽ đi hát karoke.

-Vậy là tối nay 7h chúng ta đi nhé ?, cậu có thể rủ Ran hoặc Kazuha đến cũng được, càng đông càng vui. Hakuba

-Ừ, tớ sẽ gọi điện rủ Ran vậy nha, mà tối nay là các cậu cho tớ hát với nhé.

-Thôi, thôi nha ông tướng, ông mà hát chắc cái tiệm người ta mất hết khách luôn đó, một người không biết về âm nhạc như cậu sao mà biết hát chứ ?. Heiji

-Hứ, không cho hát thì thôi, nói đúng mà còn nói rõ to. Shinichi

-Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa, chỉ là hát thôi mà. Kaitou

-Vậy kế hoạch là vậy nhé, tối nay 7h chúng ta đi karoke chơi vậy. Hakuba

Bàn kế hoạch xong, cậu liền lấy điện thoại ở trong túi ra và gọi điện cho Ran thông báo về buổi đi chơi tối nay, thì đúng như dự đoán, cô sẽ đi cùng, cô hỏi có thể rủ Sonoko đi không thì cậu đồng ý và cúp máy, Heiji thì cũng gọi điện cho Kazuha nói cậu có thể đến Tokyo chơi không, vì nghe nói ở đó sẽ có rất nhiều người đi cùng, nên cô cũng ham vui mà đồng ý. Nói xong thì Heiji và Hakuba nói là có việc bận rồi cùng ra ngoài, trong căn nhà chỉ còn cậu và anh. Thấy cậu đang đi vào văn phòng, chắc là lại đọc Sherlock Holmes rồi, anh cũng đi theo sau cậu vào văn phòng. Bước vào trong, chỗ nào cũng có những kệ sách khổng lồ và những cuốn sách bên trong.

"Hứ, những quyển sách có gì hay mà Shinichi cứ đọc chúng miết nhỉ?", liếc xéo nhìn những cuốn sách đang đặt trên bàn mà cậu đang ngồi, tay thì cầm sách đọc.

-Kaitou, nếu anh muốn thì có thể lấy chúng mà đọc, miễn đọc xong anh bỏ lại chỗ cũ là được rồi. Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào trong sách, hơi bực nhưng anh cũng phải nuốt cơn tức đó xuống mà bước đến 1 trong những cái kệ lớn, lấy một quyển sách xuống và ngồi dưới đất đọc sách. Được không lâu thì anh đã bắt đầu chán, đứng dậy đặt quyển sách vào giá sách, bước lại chỗ cậu đang ngồi đọc, ngồi ôm chân cậu mà nhõng nhẽo.

-Shin-chan ơi, anh chánnn...

-Anh chán thì kệ anh, không liên quan đến tôi. Tay vẫn cằm quyển sách, mắt vẫn dán vào dòng chữ trong sách, không quan tâm người dưới chân đang nhõng nhẽo, và cậu cũng đọc xong, định đứng dậy cất sách rồi lại tìm cuốn khác đọc, mà có người nào đó đang ôm chân cậu và giữ lại nên cậu không thể đứng dậy, muốn dùng chân đá anh thì lại không nỡ, mệt mỏi với cái cục bông cứng đầu kia, cậu mới bắt đầu mở miệng chửi.

-Đồ ngốc đáng ghét, anh mà không buông chân tôi ra tôi đá anh đấy nhá, BUÔNG RA COI.

-Không buông, khi nào Shin-chan hôn anh đi rồi anh buông.

-Hừ, chết tiệt anh buông tôi ra coi.

-Hứ, không hôn không buông. Nói xong anh càng ôm chặt hơn, vừa tức giận vừa thấy ngượng, im lặng một hồi thì cậu cuối người xuống định hôn vào má, mà lại bị anh hôn thẳng vào môi. Bật dậy tức giận, không thương sót đá anh một cái, rồi hậm hực đi đến chỗ giá sách đặt lên giá rồi đi ra ngoài. Anh vừa ăn một cú đá của cậu mà mặt vẫn cười tươi.

[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ