Trong căn phòng của một thanh niên trẻ tuổi nào đó vẫn đang say giấc trên giường thì những ánh sáng từ của sổ chiếu vào chơi đùa trên cơ thể và gương mặt cậu như muốn đánh thức cậu dạy. Rồi cậu cũng đành bất lực thức dậy sớm một chút đi VSCN xong rồi ra ngoài phòng , đêm qua sau khi anh cầu hôn cậu thì anh nói muốn cậu ở nhà anh ngủ qua đêm nên cậu đã đồng ý. Nhà anh rất rộng rãi và có rất nhiều cửa sổ nên nó khiến căn nhà rất thoáng mát, bước xuống nhà bếp thì thấy mẹ của anh bà Kuroba Chikage đang nấu bữa sáng cho cả 3 người, thấy cậu đang vào bếp bà mới nói.
-Là cháu hả Kudou?, dậy sớm thế cháu, thằng Kaitou ngáy lớn lắm nên con dậy sớm hả?.
-À, dạ không thưa cô, cháu hay dậy sớm thôi ạ, cô có cần con giúp gì không ạ ?.
-Ừm, cháu giúp cô thái mỏng mấy củ cà rốt này với nha. Cô nói xong thì cậu lại chỗ cái thớt và cầm dao lên bắt đầu thái mỏng cà rốt ra, ba có liếc nhìn cái thớt thì bà thấy trên tay cậu đang đeo chiếc nhẫn hôm qua cô và anh đi lựa rồi mua cho cậu, thấy cậu đang đeo nó thì cô cũng hiểu được hôm qua đả xảy ra chuyện gì rồi.
"Hihi, con làm tốt lắm Kaitou, vậy là mẹ sắp có con dâu và cháu bồng rồi, mẹ thật tự hào về con, con trai". Rồi bà cũng mang tâm trạng vui vẻ nấu ăn. Đến 7h5' thì cũng đã nấu xong bữa sáng, bà bảo cậu lên đánh thức cậu dậy thì cậu cũng vui vẻ đi lên lầu và bước vào phòng của anh. Căn phòng còn rộng hơn cả phòng cậu, khá gọn gàng và cậu dừng ngay ánh mắt trên giường và cũng là nơi anh đang nằm ngủ cuộn tròn trong chăn kia. Tiến lại gần định kéo chăn anh ra thì một bàn tay từ trong chiếc chăn thò ra và kéo cậu vào trong chăn luôn. Giật mình khi bị anh tấn công bất ngờ, vùng vẫy muốn trốn khỏi vòng tay của anh thì lại phản tác dụng, anh càng ôm cậu chặt hơn, đành bất lực nằm im cho anh ôm, cậu nói.
-Haiz..., Kaitou à dậy đi sáng rồi đó, mẹ anh có nấu bữa sáng rồi kìa, chỉ chờ tụi mình xuống ăn thôi đấy. Anh vẫn im lìm, dụi dụi đầu vào vai cậu như hiểu ý cậu thở dài nói.
-Và em sẽ tặng anh nụ hôn buổi sáng nếu anh chịu đi VSCN rồi xuống lầu ăn sáng.
-Em hứa đó Shin-chan, không được nuốt lời đâu đấy nhá.
-Rồi rồi, em hứa. Nói xong anh thả cậu ra và chạy một lèo vào trong nhà tắm còn cậu thì đi xuống lầu ngồi đối diện với cô Chikage, vừa ngồi xuống thì anh cùng từ trên lầu chạy xuống, rất nhanh anh ngồi bên cạnh cậu rồi đòi "nụ hôn buổi sáng" của mình từ cậu, hai ngượng ngùng nhưng rồi cũng hôn anh rồi nói anh ngồi anh sáng.
-Hihi, nhìn 2 đứa thương nhau vậy làm cô cũng yên tâm hơn phần nào, thằng Kaitou hồi đó toàn làm mọi người lo lắng không thôi đó con.
-Da...dạ vậy hả cô?.
-Thôi nào mẹ.
-Ừ, hồi đó nó quậy lắm, lát nữa sau khi ăn xong chúng ta đi qua nhà con dâu bàn chuyện xíu nhé.
-Nhà dâu?, ý cô là nhà của con ạ ?, ba mẹ con đi nước ngoài chưa về mà thưa cô ?. Cậu tò mò hỏi cô.
-À cô đã gọi họ từ hôm qua rồi, chắc họ đang ở nhà con đó, ăn xong chúng ta đi luôn nhé?. Nói rồi cô cũng ăn xong bữa sáng và lên lầu chuẩn bị đồ.để đến nhà cậu, để lại hai người một bất ngờ và ngạc nhiệm, còn một thì hạnh phúc lắm. Một lúc sau thì hai người cũng ăn xong và anh lên lầu thay đồ, cậu thì ngồi dọn bát dĩa đem rửa thì cô cũng xuống cùng với anh.
"Gì mà thay đồ nhanh dữ vậy trời, mình còn chưa rửa xong nữa cơ". Cô đi đến chỗ cậu và nắm tay cậu kéo đi, nói.
-Con đừng lo về nó, lát nữa cô về rửa cho, bây giờ chúng ta tới nhà cháu nào Kudou. Nói xong cả 3 bước ra ngoài, trước cửa đã có một chiếc xe ô tô và cả tài xế bên trong để chở 3 người đi. Một lúc sau thì cũng đến nhà cậu, bước vào trong thì đúng như những gì mẹ anh nói thì ba mẹ cậu đã về nước từ hôm qua, họ đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách,chuẩn bị cả bánh trái để tiếp đãi nữa.
"Hừ, biết là sẽ có ngày này vậy mà lại không được báo trước là sao ?". Có chút tức giận, nhưng rồi cũng kìm lại và cậu ngồi bên cạnh ba mẹ mình, anh thì cũng ngồi kế bên mẹ mình thôi.
-Mừng cô đến nhà thưa quý bà Kuroba Chikage, không vòng vo nữa chúng ta vào việc chính nhé?. Yusaku
-Ừm, vậy thì tôi cũng vậy, tôi đã chọn được ngày tốt cho hai đứa rồi, chỉ còn lại là địa điểm và thời gian nữa thôi. Chikage
-Hô Hô, cô đừng lo, chúng tôi đã tìm được rồi cô yên tâm, vậy khi nào là ngày tổ chức?. Yukiko
Vậy là tưởng chuyện đại sự chắc sẽ coa thể là chuyện hôn nhân giữa hai người rồi, tưởng sẽ nảy lửa lắm ai ngờ nó lại trái ngược với những gì hai người nghĩ, hai bên gia đình cứ hỏi han nhau về chuyện cưới hỏi các kiểu, không quan tâm cậu với anh đang thất thần ngồi nghe. Rồi Yusaku cũng quay ra hỏi anh.
-Này chàng trai trẻ, nếu cậu cưới Shinichi về, cậu đảm bảo có thể bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé nhà tôi tốt đó chứ ?. Yusaku
-Dạ!, bác cứ tin tưởng vào con, con hứa sẽ khiến em ấy hạnh phúc và con sẽ bảo vệ em ấy đến cuối đời ạ. Kaitou
-Ừm, tốt, con cũng sẽ vậy chứ Shinichi ?. Chikage
-Dạ vâng ạ, con hứa với bác gái ạ. Shinichi
-Vậy khi cưới xong hai đứa định hưởng tuần trăng mật ở đâu ?. Yukiko
-À, dạ tụi con định sẽ ở biển khoảng một tuần rồi sẽ xây căn nhà nhỏ nhắn để sống cùng nhau ạ. Kaitou
Sau một hồi nói chuyện thì cũng kết thúc, anh sẽ về nhà mình để chuẩn các thứ và cậu cũng vậy. Khi vừa chào tạm biệt anh thì mẹ cậu chạy đến hỏi.
-Shin-chan bé bỏng của mẹ sắp kết hôn rồi, mẹ mừng quá. Bà vừa nói vừa ôm lấy cậu khóc nức nở, đó là nước mắt hạnh phúc của cô dành cho cậu, cậu cũng giỗ dành cô để cô bình tĩnh lại, rồi cô cũng nói tiếp.
-Vậy khi đám cưới, con sẽ mặt váy chứ Shin-chan ?, không viết lúc ấy sẽ ra sao nhỉ ?.
-THÔI NÀO MẸ!, váy gì ở đây chứ ?.
-Hì hì, mẹ đùa thôi, ba mẹ đi tìm chỗ để tổ chức hôn lễ cho hai đứa đây, còn cả bánh kem rồi nhiều thứ khác nữa chứ, chúng ta đi thôi anh. Vừa nói xong thì cô hôn lên má cậu một cái rồi kéo chồng mình ra ngoài và đi mất tiêu, cậu khẽ cười một cái rồi đi lên lầu, vừa đi được mấy bước thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cầm lên xem là ai gọi cho mình thì đó chính là anh, bắt máy anh nói.
("Shin-chan ới, chúng ta sắp chính thức về chung một mái nhà rồi, anh vui quá đi mất!").
-Hì, em cũng vậy, mà này anh dụng cũng sẽ nói vố mọi người chứ ?.
("Tất nhiên rồi, sao lại không cơ chứ?, à mà này Shin-chan, em sẽ mặc váy trong lễ đính hôn của hai ta chứ ?").
-ANH LÀ ĐỒ NGỐC KAITOU, VÁY GÌ CHỨ HẢ?.
("Chọc em thôi mà, haha, phản ứng ngượng ngùng này là sao, hì hì?").
-Im đi đồ siêu trộm ngốc nghếch, đáng chết, tôi đi ra ngoài đây, gặp anh sau.
("Ah, khoan đã Sh- "). Không cho anh kiệp nói cậu tắt máy rồi đi lên lầu thay đồ rồi đi ra ngoài. Vừa đi đến trước cái cổng công viên gần nhà cậu, thì điện thoại trong túi áo khoác vang lên tiếng tin nhắn, lấy lên xem thì là tin nhắn anh gửi cho cậu. (Tin nhắn: Shin-chan ới, nảy anh định ở lại nhà em chơi thêm chút mà mẹ bảo anh về, bây giờ định qua nhà em thì em đã ra ngoài nên em đang ở đâu thì đứng đó chờ anh, nổ cái địa chỉ rồi anh đến nhé). Đọc xong thì cậu thở dài cười nửa miệng rồi cũng nhắn lại với anh rằng mình đang đứng trước cổng công viên gần nhà nên anh đến đoan mình. Nhắn xong cậu đi vào trong công viên chờ anh, đi quanh công viên một chút rồi anh cũng đến, vì anh chạy bộ nên đến nơi thì thở hổn hển.
-Đi gì mà nhanh dữ vậy ?, xe anh đâu mà chạy bộ thế này?.
-Hộc, hộc anh cũng có muốn đâu tại bị ép buộc chứ bộ.
-Bây giờ anh muốn đi đâu mà lại tìm em hả?.
-Hì hì anh muốn làm cho bọn kia ghen tị xíu ấy mà, nhưng trước hết hình như em không muốn đi đâu sao ?.
-Ờ thì sáng thiếu cafe thì có hơi nhạt miệng, anh đi cùng chứ Kaitou?.
-Ừ, vậy chúng ta đi.
__________________________________________________________________________________
Sau khi 2 người mua cafe trong tiệm cafe, ngồi lại nói chuyện sẵn tiện gọi lũ bạn mình đến báo "tin hot", anh có gọi hỏi là muốn đi đâu đó chơi nên có rủ mọi người đến tiệm cafe gần nhà Ran. Nói xong 2 người nói rằng sẽ chọn bàn khác lớn hơn vì lí do rằng bạn mình sẽ đến nữa nên bàn đôi sẽ không đủ, vậy là anh với cậu ngồi ở chiếc bàn rộng cạnh cửa sổ, cậu ngồi vừa uống cafe buổi sáng vừa đọc truyện Sherlock Holmes, anh thì ngồi bày nhiều trò ảo thuật ra nên khiến khá nhiều người chú ý. Một lúc sau thì họ cũng đến thấy hai người bạn của mình đang khổ sở trông lũ trẻ con ham vui kia mà bata lực. Đến giải vây giùm rồi ngồi vào bàn.
-Xin chào đôi vợ chồng trẻ nha, dông vui ghê nhỉ, sao rồi muốn báo chuyện gì ?. Heiji
-Buổi sáng tốt lành nhé Shinichi, cậu muốn báo tụi tớ tin gì à?. Ran
-Buổi sáng nhé mọi người, à bọn tớ đã suy nghĩ rất nhiều và có gặp mặt gia đình đôi bên rồi, vì vậy nê...nên....Shinichi
-Chúng tớ sẽ tiến đến kết hôn!. Kaitou
-HẢ???!!. Nghe đến đây cả đám mắt chữ O, mồm chữ A nhìn hai người đàn ông trước mặt vừa nói những gì rồi cũng lấy lại bình tĩnh và vui mừng đáp lại.
-Oa!,chúc mừng hai người nhé, vậy khi nào sẽ làm hôn lễ thế ?. Aoko
-À, ờ thì tụi tớ chưa biết nữa. Kaitou
-Trời ơi, gì làm người ta tụt hứng vậy hả, vậy các cậu có định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu?. Shinichi
-Tụi tôi định sẽ đi biển. Kaitou
Rồi cả bọn nới chuyện tương lai của hai người sẽ ra sao rồi nhiều chuyện khác nữa, cậu coa chút lo lắng khi sẽ tiến đến hôn lễ nhưng cái lần họp nhóm này đã làm cậu yên ta hơn phần nào và cậu sẽ chắc rằng anh sẽ mãi bên cậu và bảo vệ cậu suốt đời đến khi hai người trắng hết cả đầu mới thôi. Và Heiji và Hakuba cũng công khai chuyện họ đang hẹn hò với mọi người, làm cho không khí thêm vui vẻ hơn.END CHAP 13
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-xin chào mọi người nha :33, đây là cái chap đầu tiên mik viết khi đang ở trên trường luôn ý kk, khi ko có mạng toàn đi xin lũ xài 4g cho xài ké ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kaishin| ABO| Đại thám tử, em làm vợ anh nhé ?
FanfictionXin chào mn, đây là tác phẩm đầu tay của mik, có j sai sót mong mn bỏ qua ^^, truyện sẽ có vài cảnh H nên mik cân nhắc mn trc khi đọc nha