"anh, nếu taiyaki và dorayaki cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu cái nào?"
tôi chọt chọt vô đôi gò má phúng phính trắng trẻo như bánh bao của anh mà buông ra câu hỏi.
"anh..." mikey bối rối, cầm taiyaki và dorayaki trên tay, so đi so lại nhiều lần rồi thở dài đầy bất lực.
"em đặt anh vào thế khó quá."
tôi gác đầu lên đùi anh, thoải mái mà cười khanh khách, bảo: "thế nếu em cũng té xuống thì sao?"
"đương nhiên là cứu em rồi."
"không đắn đo nữa ha." tôi nhướn mài nhìn anh, cười trêu mà hỏi.
mikey lắc đầu, xoa tóc tôi: "taiyaki và dorayaki có nhiều lắm, nhưng em thì chỉ có một thôi."
tôi đánh nhẹ vô tay anh một cái, bật cười: "quỷ, sến sẩm gớm."
mikey nhấc bổng người tôi lên, nhìn chăm chú vào mắt phượng mài ngài của tôi rồi nghiêm túc nói: "nếu anh và lee min ho gì gì đó của em rơi xuống sông, em sẽ cứu ai?"
"anh hỏi thừa." tôi búng tránh anh một cái, nhếch mép cười mà bảo: "đương nhiên là lee min ho rồi."
"...."
tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn mikey đang vùng vằng chạy ra chỗ khác, thiếu điều muốn ghi lên trán dòng chữ 'anh giận rồi, còn không mau dỗ anh đi.' tôi gãi mũi rồi lúi húi mang giày vào chạy theo.
"bbi, anh đừng giận, một tấm ảnh có chữ kí của lee min ho đủ để mua 100 cái taiyaki và dorayaki cho anh đó."
"thế anh không có giá trị à?" mikey ngừng lại, dùng ánh mắt giận dỗi mà nhìn tôi.
tôi vội vàng làm hành động bắn tim chíu chíu với anh, đưa hai tay lên đầu, tạo ra một hình trái tim lớn rồi cười nịnh nót: "anh là bbi vô giá của lòng em."
ehehe, thế là người yêu hết giận tôi rồi đó, coi dễ dỗ ghê không, thương quá cơ.
"nhưng em vẫn vớt lee min ho hả?"
anh yêu à, nhân sinh gian nan, có một số việc anh đừng nên vạch trần tìm hiểu thì hơn.
"bbi, đừng giận màaaa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinh
Fanfiction1001 chuyện linh ta linh tinh cùng anh người yêu vô địch - sano manjirou. cảnh báo: ooc nặng, lời văn sến sẩm, lowercase, lệch nguyên tác.