người yêu tôi mặc dù là tổng trưởng của một băng bất lương có tiếng nhưng ảnh tốt lắm, và chẳng bao giờ động tay động chân với con gái. đáng yêu cực luôn. nhìn mặt là biết nào phải dân hổ báo cáo chồn.
ảnh là sư tử, đụng là ảnh cạp cho bay đầu.
lược bỏ dòng trên dùm, không nên bốc phốt người yêu. coi như không ai thấy gì nha(/▽\)
nhưng mà hôm nay khi đi đến trường thăm em họ "vấu yêu" của mình, vô tình làm sao mà cô bé taichibana hinata lại hiểu lầm mikey của tôi là kẻ đầu sỏ bắt nạt người yêu em ấy.
tuy là có vài phần tự hào vì thằng em mít ướt, sợ chết khiếp của mình dám đứng ra bảo vệ bạn gái, mạnh mẽ hơn hồi bé nhiều, không cần chị mày lúc nào cũng đứng ra chở che. nghĩ mà cảm động muốn khóc.
nhắc vụ chở che mới nhớ, taichibana nói takemichi bị đánh, nhưng mà nghe mikey bảo là vụ này diễn ra trước khi em ấy gia nhập touman, buồn là không ai thèm nói với tôi chuyện này, giận là vì có thằng khốn nào đó dám ăn hiếp em trai của tôi.
phen này tên đó tới số với tôi. tôi giận lên là tôi đóng cửa thả bbi ra cạp chết nó nè, không nhờn được đâu.
"bbi, anh biết ai là người đánh takemichi không?"
mikey nhìn sang draken, ra hiệu cho cậu ấy trả lời thay, bởi anh không nhớ rõ tên: "là kiyomasa, thuộc phân đội ba của pa."
"là người của touman sao..." tôi tì cằm vào bờ lưng mikey, nói mà ngân nga như hát, ý vị nhìn vào gáy anh, cười mỉm. mikey nhận ra, thở dài rồi bảo: "anh sẽ xử lí."
"không." tôi lắc đầu, hắt cằm đầy kiêu hãnh: "đụng đến em trai cưng của em thì chính em sẽ là người giải quyết."
"em tự đánh?"
tôi nhìn anh bằng một ánh mặt không thể nào tin được: "anh nghĩ làm sao thế?"
"hả? không phải? vậy là gì?"
"em chửi, anh đánh."
"...." mikey chính thức câm nín, mười phần thì bất lực hết mười, lắc đầu nhìn tôi rồi thở dài sầu bi.
draken chạy kè kè bên cạnh, đau khổ mà nhịn cười muốn nội thương. mikey nhìn tôi qua kính gương chiếu hậu, sủng nịnh muôn phần: "được, chúng ta song kiếm hợp bích."
ỏooo, yêu bbi quá cơ<3
tối hôm đó, mikey thật sự đã mở một cuộc họp băng, tôi oai phong hùng dũng chống hông đứng cạnh, phong thái như mẫu nghi thiên hạ nhìn thần dân của mình bên cạnh hoàng đế phu quân đáng kính (thật ra nếu nói đúng hơn thì giống mấy bà bán cá ngoài chợ, nhưng ai kia lại không chấp nhận cách nói thô tục này).
"khứa nào là kiyomasa? ra đây chị biểu."
ngày nào mà bbi còn ở phía sau chống lưng thì ngày nấy tôi vẫn còn giữ cái thói hách dịch không xem ai ra gì của mình. chịu, ai biểu tôi là dạng người có ghệ chở ghệ che chi. ahihi.
người của touman nhìn mặt ai nấy cũng hoang mang hẳn ra, mà cũng đúng, tự nhiên nay tổng trưởng kêu họp gấp, vô thì thấy "chị lớn" mặt mài dữ tợn, hầm hầm đứng cạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. tất cả nhìn nhau, bắt đầu bàn tán, tiếng xì xào dần dần xuất hiện, nói không dứt lời.
"im lặng hết!" draken chịu hết nỗi tiếng ồn, nhăn mài quát lớn. cả bọn giật phắc người, im thin thít, tôi cũng vậy, ôm tim, sợ mét mặt.
gì zậy ba, biết hú hồn không?
"ken-chin lớn tiếng quá rồi."
mikey xoa đầu tôi trong bất lực cộng kèm mắc cười. tay anh ấy luồn vào các lọn tóc, miết miết rồi bảo: "bình tĩnh, không có gì phải sợ hết. em cứ nói tiếp đi."
ừm... thật ra em muốn nói điều này lâu rồi nhưng cứ hay bị ngại á, không biết là anh có muốn làm cha của con em không bbi?
"khụ." tôi nắm tay lên, đặt lên miệng ho khan để vớt lại tí liêm sỉ, sau đó nhìn xuống người đang bước lên đằng trước, nói: "kiyomasa, nghe bảo mày bắt nạt em tao?"
"ai cơ?"
hắn ta nhìn tôi bằng nữa con mắt "một!cách!đúng!chuẩn!" và ok, nó làm tôi sôi sục máu lên rồi, mikey cũng thấy vậy, sắc mặt tối xuống, ghiến răng khẽ chửi tục một câu trong lòng, nhưng vẫn ở bên cạnh chờ tôi giải quyết xong việc. tâm lí và tinh tế lắm nha, người yêu tôi đóooo.
"takemichi." tôi đáp lại lời hắn, nhận lại cái nhếch mếp khinh khỉnh: "thằng đó thua nên chạy về méc chị à?"
"méc mụ nội mày!" lửa giận của tôi đã tới điểm chín mùi, văng bà đi thứ được gọi là nữ tính, xoắn tay áo, cởi giày ra, định khom xuống lấy lên ném thẳng mặt tên kiyomasa đó nhưng bị anh người yêu bên cạnh cật lực quạt hạ hoả và ngăn lại.
"thôi, để anh, để anh, đừng nóng."
"bbi, xin lỗi, nhưng có thể em không thể giữ bình tĩnh được."
tôi hít sâu một hơi, ra một đòn được giấu, là con át chủ bài làm cho lực tấn công của mikey lên level max.
"anh mà không đập chết nó là em đi cưới lee min ho cho anh coi!"
"!!!"
mikey ra vẻ bàng hoàng cho tôi xem, rồi nhân lúc coi không chú ý thì đưa tay đập trán đầy mệt mỏi, mí mắt giựt điên cuồng.
ôi là trời, em nghĩ em cưới được anh ta sao? xin lỗi nhá bé ơi, ngoài anh ra không ai chịu nỗi cái nết dở dở ương ương này của em đâu. em đã được định là người của mikey này rồi, chạy trời không khỏi nắng đâu.
cơ mà xỉa xói vậy thôi, chứ mikey chiều người yêu mình lắm, tại lạng hoạng là bị dỗi liền, sợ cực.
"kiyomasa, mày tự ý mở những sòng cá cược ăn tiền dưới danh nghĩa của touman nhưng chưa có sự cho phép của tao, hậu quả là thanh danh của băng bị suy sụt. vì thế nhân ngày hôm nay, tao có một thông báo."
mikey chĩa ánh mắt như nhìn ruồi bọ về phía hắn, cất giọng từ tốn: "mày chính thức bị khai trừ khỏi băng." nói xong, anh đi tới trước mắt kiyomasa, ngẩng đầu cười tít cả mắt: "việc công đã xong, giờ tới việc riêng của tao. ai cho mày nhìn em ấy bằng ánh mắt đó hả!?"
đứt đoạn, mikey xoay người, tung một cú đá móc vào đầu tên đó, làm hắn xiểng niểng, xỉu tại chỗ. thấy vậy, tôi vô cùng cảm động, ra sức vỗ tay, miệng liên tục huýt sáo, nhưng mấy đứa dân độ thấy gái xinh đi ngoài đường ấy, trông dê không tả được.
nhưng mà thì tôi chính là đổ một mikey như thế này, chỉ mình mikey thế này thôi. tôi là một fan only vô cùng toxic, nên là nếu có một ngày anh ấy thay đổi...
thì tôi chắc chắn mình sẽ chia tay.
....
---------------
góc tác giả:
nhìn bộ này giống kiểu mikey x reader ghê nhở?
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinh
Fanfiction1001 chuyện linh ta linh tinh cùng anh người yêu vô địch - sano manjirou. cảnh báo: ooc nặng, lời văn sến sẩm, lowercase, lệch nguyên tác.