⫍1001⫎ chuyện thứ mười lăm

241 51 8
                                    

tôi đứng giữa gian hàng đầy ắp kính, lựa tới lựa lui hết một hồi mà vẫn không thấy ưng bụng cái nào.

tôi đang kiếm thử xem có cái nào mà đeo lên nhìn tôi không ngu thôi. tại mặt tôi nó kén kính lắm, đeo cái gì cũng ngáo không tả được, kính mát cũng thế. mỗi lần đeo là làm trò cười cho cả gia đình.

ai bảo đeo kính là tri thức chứ, tôi đeo kính là giá trị nhan sắc tụt thẳng về âm luôn, nhìn ngu không chịu được.

tủi thân thật sự.

hôm nay tôi được ghệ đẹp chở đi đo độ, và tôi bị cận luôn rồi. bên 0.5 bên 1. tình trạng này nếu phát hiện muộn tôi sợ tôi bị lé luôn á. lúc đó còn đâu thì nét phượng mài ngài của tôi nữa chứ.

huhu, đã thế điện về báo cho mẹ nghe mà mẹ còn chửi. la tôi suốt ngày cúi mặt vô tivi nên mặt mới kém đi.

mẹ bậy rồi, con bị cận chắc chắn là do đêm nào cũng chóng đèn thức tới tận khuya để viết tự bạch về mối tình ngọt ngào của mình và bbi yêu vấu.

"mikey, nhìn em đeo cái này ổn không?"

anh ngắm một hồi liền bật ra ngón tay cái, khen không ngớt lời: "em đeo cái nào cũng đẹp hết á."

mặc dù được khen nhưng tôi không vui lắm, môi tôi trề ra, cả người ỉu xìu như cọng rau héo úa, lắc đầu: "nó không hạp chút nào. khuôn mặt của em đẹp kính chả đẹp gì cả."

tôi nhìn vào nguyên tủ trưng bày gọng kính, giơ tay lên chỉ vào và nói với anh nhân viên: "lấy cho em hết nhiêu đó đi anh, nào chán thì em đi thay cái khác."

anh nhân viên may mắn: "!!!" 

"!!!" mikey cũng bàng hoàng tới mức không khép nỗi cơ miệng, há rộng lộ răng hết. nhìn cứ bị cute thế nào ý.

tôi lấy đại một mẫu kính cho nhân viên lắp tròng vào, móc trong túi ra hàng tá thẻ tín dụng của đủ loại ngân hàng khác nhau, cười bảo: "radom đi anh, em còn không biết nên xài cái nào."

"ở đâu mà em có nhiều vậy?" mikey nhìn những chiếc card sang chảnh của tôi, thắc mắc đặt câu hỏi.

"à, cái này là của mẹ, của cha, của bà nội, của ông ngoại, của dì hai, cậu ba,..."

mikey nghe mà mắt nổi đom đóm, não ong ong ùng ùng. anh cứ có cái cảm giác mình như trai tân thỏ trắng quen nhầm sói nữ đại gia rồi.

haizz, đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ.

muhahaha, từ nay tha hồ ăn taiyaki bản limited.

"nghĩ gì thế bbi?" tôi ôm cả đống hộp đựng kính trong tay, nghi hoặc nhìn vẻ mặt phơn phởn như vừa hít hàng của bạn trai.

anh mới lén bú đá à?

"để anh bê phụ cho em."

tôi nhanh như cắt văng hết đồ sang cho mikey, còn bản thân thì đeo kính mới lên mặt, vuốt tóc qua một bên đầy chanh sả, tung tăng nhảy chân sao mà bước đi. nhưng được nữa đường thì bị vấp thành cửa té dập mặt.

"...."

đau, đau quá... đeo kính không quen thật là chóng mặt. đã thế tôi còn bay nhảy như con bướm xuân, con bướm đa tình nữa.

"em không sao chứ?" giọng nói của mikey hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại đỡ tôi đứng dậy, quan sát kiểm tra từ đầu tới chân tôi một lượt. hỏi han.

bbi, em không sao. kính cũng không gãy. nhưng mà anh hãy cởi quần ra cho em mượn đi nào. để em đội mà đi tiếp.

nở nụ cười đau khổi jpg.

cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn. may là kính này hàng xịn...

cạch!

"...." tôi nhìn tròng kính rơi thẳng dưới nền đất, tâm tư hoá tro tàn, trực tiếp bị gió thổi đi, bay cao bay xa...

tôi nghĩ mình nên đi đốt phong long.

-----------------

góc tác giả:

có cảm giác mikey mà giả gái còn đẹp hơn tuiiii;-;

chồng đẹp phi giới tính thặc là cảm giác...

... muốn đè ghê...

[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ