⫍1001⫎ chuyện thứ mười bốn

233 49 1
                                    

ở kì trước anh người yêu siêu cấp đẹp trai, số một vũ trụ của tôi lần đầu tiên bị cắt đất diễn, bị cho ra rìa suốt nguyên một chương nên chắc giờ ảnh đang dỗi lắm.

cái đà này thì chắc tôi phải hun chụt chụt 10 cái vô đôi gò má xênh xênh kia thì may ra ảnh mới hạ hoả được ý.

thấy bbi của tôi giận ghê chưa.

"cho em hỏi cái này được không ạ?" takemichi trong bộ đồ ngủ gấu trúc, mái tóc vuốt keo thường ngày nay lại được thả xuống, còn vương vài hơi nước mà bước tới gần chỗ tôi, hỏi.

"hửm?" tôi đang nhai mấy viên kẹo dẻo, ngước mắt nhìn sang, nhướn mài.

kẹo này ăn ngon thật, để mai đem cho mikey một hộp.

"chị và mikey-kun quen nhau từ hồi nào thế?"

tôi trầm ngâm, nhích sang một bên cho thằng bé ngồi xuống, lấy li tẩy đã được đổ đầy sting uống vài hớp, ợ một cái vì hơi ga rồi nói: "lâu, từ hồi năm nhất sơ trung lận. yêu thì chắc mới một năm nay đổ lại."

"thế à." takemichi ngạc nhiên, với lấy bọc bánh đặt tút góc trái trên bàn mà xé ra ăn, nhồm nhoàng nuốt ực một phát mới bảo: "em không nghĩ là chị sẽ thích mikey-kun đó."

tôi ồ lên một tiếng, mắt tiếp tục nhìn chăm chú vào bộ movie của doraemon đang chiếu trên tivi, nghĩ một lúc thì tôi nhún vai, cười cợt: "thì là đổ vì khuôn mặt, yêu vì ngoại hình đó."

takemichi ngạc nhiên, hét lên một tiếng làm lỗ tai tôi ùng ùng: "yêu.vì.ngoại.hình!!?"

"đừng ngạc nhiên như vậy." tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, mài hơi xoắn lại vì chả thấy rõ hình ảnh trên màn hình: "nếu taichibana không đẹp, nhóc có đồng ý lời tỏ tình của em ấy không?"

"nhưng..."

"từ ngoại hình, chị mới dần thích tính cách. nhưng khổ nỗi chị mày là fan only."

takemichi khó hiểu, lấy ly nước trên tay tôi uống vài ngụm rồi thở hắt ra một hơi, nghi hoặc: "fan only là sao ạ?"

"là chỉ thích duy nhất một người." tôi giơ ngón trỏ lên, bắt đầu giải thích: "chị mày không rành đâu, nhưng có thể nôm na hình dung là đơn giản kiểu đấy."

"và chị chỉ thích một mikey như này, nếu một ngày lỡ như anh ấy có thay đổi." tôi hạ tầm mắt, nói nhỏ: "chị sẽ chia tay. vì fan only không chấp nhận một ai khác ngoài chính thần tượng của họ."

"...."

takemichi không biết nên nói như nào, cuối cùng đành bất lực mà cùng tôi xem phim.

giang hồ mà cũng có ngày bị ép coi doraemon, đúng là đời.

"xuống bếp pha cho chị gói mì đi. nhớ chiên thêm trứng ốp la bỏ vô đó."

"...."

"sao chị không làm?"

"tại chị lớn hơn nhóc."

"...."

takemichi câm nín, tuyệt vọn cam chịu số phận mà lết vô bếp. từ nhỏ tới lớn, lần nào qua chơi cũng bị bả sai như con không đẻ, cậu cũng biết tủi thân lắm chứ. nhưng khổ nỗi cãi không lại.

hồi nhỏ đã ghê rồi, giờ có bồ bảo kê cái còn ghê hơn. đã tiến lên một nấc trở thành mụ già la sát.

hừ, takemichi này cũng có người yêu nhé, xinh xắn dễ thương mạnh mẽ lắm đấy, chả đùa đâu.

"làm nhanh đi thằng nhóc kia. lề mà lề mề."

"rồi có tay có chân sao không tự làm mà sai thằng nhỏ!? đã thế còn giở giọng đòi hỏi."

tôi hai mắt mở to tràn đầy tội nghiệp nhìn mẫu hậu từ đâu bước tới mắng xối xả.

tôi biết lắm mà, chắc chắn tôi chỉ là đứa con ghẻ được lụm ngoài bãi rác mà thôi, takemichi mới là con ruột.

đớn đau này tôi sẽ tự ngậm nhấm một mình. hic.

ể, nhưng mà mắt tôi tự nhiên thấy nhức quá, mờ nữa... cận rồi?


[đi khám mắt hả?]

tôi áp điện thoại vào bên tai, dùng bả vai để giữ chặt, tại hai tay bận rộn rửa tô mì mới được takemichi nấu cho: "vâng, dạo này đúng là mắt em hơi kém thật, định đi thử."

[vậy mai anh sẽ chở em đi ha?]

"ok bbi, yêu anh, moahhh."

takemichi xả phụ tôi, nghe cuộc trò chuyện của cả hai mà xem thường ra mặt, cánh môi giẫu lên. tôi nhìn lại, đánh mắt về phía điện thoại của thắng nhóc, ranh mảnh: "taichibana mới nhắn tin kìa."

"đâu!?"

ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi cưng à. tuổi gì mà khinh thường chị😏

[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ