⫍1001⫎ chuyện thứ mười

293 60 3
                                    

yaho, dạo này từ động vật ăn tạp, tôi đã chuyển sang cosplay động vật ăn cỏ.

chịu, khổ thì khổ thật, nhưng tất cả là vì vòng eo con kiến.

sau này lỡ tôi có làm siêu mẫu mà bụng ngấn vài cục mỡ thì đội chục cái quần cũng không che được cơn quê.

tôi là người tính toán chu kì thế đó.

mikey nhìn đống đồ ăn được tôi sớt qua phần của anh ấy, cau mài lo lắng hỏi: "sao em chỉ ăn có mỗi rau không vậy?"

"đấy người ta gọi là ăn healthy đó anh."

tôi múc vài muống cơm to, để vào chén của anh, cười tươi mà bảo: "em mong là anh sẽ đồng hành cùng em vượt qua con đường đầy gian lao này."

"nhưng..." mikey nhăn nhó: "em ăn vậy rồi có đủ sức dinh dưỡng không?"

"anh yên tâm, em khoẻ như trâu ấy, chẳng sao đâu."

người yêu bày tỏ thái độ không mấy hài lòng về cách giảm cân của tôi, nhưng mà biết tính tôi cố chấp, cũng chẳng khuyên ngăn nỗi. đành thở dài đầy bất lực.

thiệt tình, cái nết này nói hết nỗi, haizz.


mà tôi kể nghe cái này nè, mỗi lần tôi mà có ý định giảm cân á, là mẫu hậu lúc nào cũng khó chịu hết á. lúc đầu tôi tưởng chỉ có mỗi bbi cute phô mai que của tôi không thích cách giảm cân này thôi, ai ngờ đâu cả mẹ tôi cũng không luôn mới ghê cơ.

"làm gì mà chan cơm với nước lạnh ăn vậy cô nương? chê đồ tôi nấu à? món sườn xào chua ngọt khoái khẩu của cô luôn đó?"

tôi múc muỗng đường bỏ vào chén cơm đã lềnh bềnh nước, trộn lên, tuy thèm nhỏ dãi cái đĩa thịt bốc mùi thơm phức ở đằng kìa, nhưng vẫn có chính kiến mà lắc đầu.

"tự nhiên bữa nay con chê thịt vậy? bão sắp đổ bộ rồi à?" cha tôi cũng nhận ra điều bất thường, ngó nhìn ra ngoài cửa rồi nói.

tôi lùa cơm vô miệng nhanh như chớt, nhốp nhép bảo: "đâu, tại con ngán thịt."

"xạo ke quá cô nương, tôi đẻ ra cô đó." mẹ tôi châm chọc một câu rồi hỏi: "đang giảm cân à?"

"vâng...."

"giảm kiểu đó có ngày nha con."

"mẹ cứ nói quá."


không biết do sức tôi yếu hay miệng mẹ tôi linh, nhưng đúng là mấy bữa sau tôi có chuyện thật. trong tiết thể dục, lúc đang chạy bộ quanh trường, tôi bị ngất xỉu do hạ đường huyết.

nghe bảo mikey khi đó hoảng lắm, bế tôi phi như bay vào phòng y tế, ở cạnh giường tôi, không dám rời nữa bước, cô y tế khuyên kiểu gì cũng không nghe.

cảm động thật đó.

"anh không cho em ăn kiêng nữa đấy!"

"em mà có chuyện gì thì sao? anh sẽ không chịu nỗi mất."

tôi hối hận muôn vàn, nhìn nét mặt căng cứng của anh mà lí nhí: "bbi à... em sai rồi, em không dám nữa đâu."

mikey thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ngang tầm nhìn của tôi, xoa nhẹ bên má, vuốt đi giọt mồ hôi đọng trên bên khuôn mặt, nhẹ nhàng nói: "em không cần phải cố gắng giảm cân bằng kiểu đó, nguy hiểm lắm. để anh nhờ ema chỉ em vài bài thể dục đơn giản để bỏ bớt lượng calo dư đi."

"đừng tự làm hại sức khoẻ của bản thân như thế. cơ thể của em là vô giá mà. dù em mập hay là ốm, thì em mãi là người mà anh thương nhất, đừng vì cái đẹp nhất thời mà hi sinh sức khoẻ, em nhé?"

bbi, anh làm em khóc bây giờ....

[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ