"ê, mày có coi tập gia đình là số 1 hôm qua không, khúc cuối ghê vãi, tao còn tưởng là ma thật đó."
"ừ, ghê thật, làm tao không dám đi vệ sinh luôn."
"con gái tụi bây nhát khích, có vậy mà cũng sợ."
tôi ngồi uống sữa fami canxi cho xương chắc khoẻ, mặt bất biếng hút ống rột rột, vểnh tai nghe mọi người bàn tán xôn xao về bộ phim hôm qua đang coi dở thì bị mất tín hiệu.
đừng nói là hôm qua tôi đã bỏ mất vụ gì hot nha? vậy là... tôi bị tối cổ rồi ư?
omg, thật là khó chịu.
"ê mà mày có nghe câu tỏ tình đang nổi lên như cồn dạo gần đây không?"
tôi như bất được tín hiệu vũ trụ, thảy hộp sữa xuống ngăn bàn, nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe từng chữ một để bắt kịp thị hiếu.
thân là người yêu của đại ca giang hồ, không thể bắt trend trễ!
"câu gì vậy?"
"thì là cái câu em có coi hậu vệ mặt trời chưa, nếu chưa thì làm người yêu anh nhá. vậy đó."
"à, bộ đó đang lên như diều gặp gió luôn phải không? nội dung hay cực."
tôi lấy sách văn ra đọc, tai thì vẫn chăm chú nghe, bấm bụng nào có dịp sẽ lôi câu đó ra dùng.
nghe cũng được quá trời.
mà bây giờ phải chọc người yêu chơi mới được.
tôi nghiêng đầu nhìn qua mikey đang nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ, đặt tay lên vai anh, lay qua lay lại.
"anh, dậy đi, ngủ nhiều thần kinh đấy anh ạ."
anh dụi mắt, ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt chứa hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng.
"bbi, nếu một ngày nào đó em già đi á, anh có còn yêu em không?"
mikey ngay lập tức lắc đầu, nói chắc ăn như đinh đã đóng cột: "em sẽ mãi xinh đẹp, chẳng bao giờ già và anh sẽ mãi luôn thương em."
tôi cười tít mắt, hun gió chụt chụt: "bbi, anh ngọt như c6h12o6 vậy á."
"xin lỗi em, cho anh mạn phép ngu ngốc mà hỏi, đó là gì vậy?"
"đường á anh."
anh ấy nghe vậy liền hiểu ra, bật cười, cầm lấy tay tôi mà nghịch, lâu lâu lại hôn lên đó cái chụt.
"em cũng rất ngọt ngào."
"thế anh ơi." tôi tựa đầu vào vai anh, vu vơ: "nếu một ngày anh lỡ thích người khác, thì anh sẽ bỏ em à?"
mikey nghiêm mặt, áp tay anh vào hai bên má tôi, chăm chú nhìn vào đôi mắt mà tôi tự nhận là nhìn giống lé của mình, bảo: "sẽ không có ngày đó."
"đúng vậy." tôi cũng gật đầu mà đồng tình: "em không muốn con mình mồ côi cha đâu."
"!!!"
mikey nhanh chóng đỏ mặt, nắn nắn má tôi rồi ghé sát vào tôi hỏi nhỏ: "thế giữa anh và lee min ho, em thích ai làm cha con em hơn?"
"lee min ho nha anh."
"...."
thiệt tình, bbi à, sao anh biết hỏi lần nào là sẽ đau lần đó mà cứ cố chấp hoài vậy, sao cứ thích tự cầm dao mà đâm bản thân thế kia.
thấy anh phồng mang trợn má quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi nữa, tôi bèn gáng nhịn cười, cố gắng vuốt lông dỗ dành: "bbi, đừng giận, lee min ho là cha nuôi thôi, anh mới chính là cha ruột trên giấy tờ của con em."
"hay quá he, ngọt ngào quá he." giáo viên chủ nhiệm đứng sau cả hai từ lúc nào, cất giọng thâm trầm, như bão sắp ùa tới: "ra ngoài đứng tình cảm với nhau đi, ở đây nhiều người dễ ngại lắm đó."
"...."
tôi ngoan ngoãn khoanh tay, cúi gằm mặt mà bước ra ngoài, mikey cũng lon ton đi theo.
"em tưởng anh còn giận."
"thì anh nghĩ chơi với em năm phút rồi còn gì nữa."
"...."
thiệt tình, yêu bbi chết đi được, cứ thế này sao em nỡ chia tay. chắc lúc chia tay em khóc cạn nước mắt mất.
"bbi, 520."
"???"
"anh không hiểu nghĩa lắm..."
"về hỏi chifuyu đi nha anh."
---------------
góc tác giả:
khi ai đó khinh tui không viết được chuyện ngọt ngào lãng mạn😏😏
tiểu đường luôn nè con😏😏
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinh
Fanfic1001 chuyện linh ta linh tinh cùng anh người yêu vô địch - sano manjirou. cảnh báo: ooc nặng, lời văn sến sẩm, lowercase, lệch nguyên tác.