⫍1001⫎ chuyện thứ tám

321 66 6
                                    

tôi đang đi lanh quanh mấy gian hàng bán đĩa để lực cái bộ "vườn sao băng" đang nổi rầm rộ gần đây, nghe bảo có oppa lee min ho của tôi đóng nữa á, phải xem mới được.

mà tôi đu oppa từ lâu rồi, lúc anh ấy chưa nổi cơ, thế mà cứ bị nhầm là fan hùa, buồn tủi thật.

tôi lấy đĩa xong, bước ra thanh toán, rồi sẵn chân ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh với nước ngọt luôn, vừa xem vừa nhâm nhi vài miếng snack khoai tây giòn rụng, ta nói nó đã gì đâu á.

"ể, xem ai đây nè."

tôi ngậm kẹo, nhìn lên hai con người đang chặn phía trước mình, người tóc bím đen vàng, người thì da râm nâu tóc xanh vàng.

màu nổi ghê.

"à..." tôi bình tĩnh lấy kẹo ra khỏi miệng, nói: "đàn em của anh chồng đây mà."

hai người đó sững lại, quay sang nhìn nhau như đang tự hỏi bản thân có phải đang nghe nhầm cái gì không, sau đó thì cùng bật cười một cách thích thú, chia nhau ra hai bên dàn trận kẻ cặp cổ, người bá vai với tôi, thế là tôi hết đường mà chạy.

"chúng ta đến chỗ này chơi đi."

hông, hông muốn, hông chịu đâu, người ta muốn xem oppa...

tôi bám chặt vào cột điện bên đường, hai tay vòng ra ôm nó khư khư xem đấy như khúc gỗ trôi ngang sông lúc mình đang chết đuối. dùng ánh mắt biểu thị nỗi khước từ cùng khiếp đảm của mình.

.... thế mà vẫn bị vác đi.

bbi ơiiii, cứu em với, em bị người ta bắt cóc.

"bớ làng nước ơi---" miệng tôi nhanh chóng bị anh chàng da nâu chặn lại, không cho thốt ra tiếng nào.

"im coi, có ăn thịt nhóc đâu mà sợ."

hai người không ăn thịt nhưng vẫn sợ mà, lỡ bắt cóc tôi đi bán nội tạng rồi sao...

ủa mà đem đến chỗ izana chi vậy?

"rồi đem nó tới đây làm giống ôn gì?" izana khoanh tay nhìn vào thảm trạng của tôi và anh em haitani, đứa mặt mày lấm lem, đứa đầu tóc bù xù, như là mấy người ăn xin cơ nhỡ ngoài đường ấy.

làm gì mà ra nông nỗi này vậy trời.

"thấy bên đường nên túm về." rindou uể oải bóp khớp bả vai mà nói.

"...." izana trầm mặc, không muốn phát biểu cảm nhận về câu nói này.

tôi phủi đi lớp bụi trên áo, đứng dây, lôi cái gương mini lúc nào cũng được nhét trong túi ra, sửa sang lại bản thân rồi bắt đầu lên án: "cái này người ta gọi là bắt cóc!"

tôi sẽ méc anh yêu để anh ấy đánh hai người bèm dẹp cho coi.

nupakachiiiii.

izana ngoái lỗ tai, vỗ lên đầu tôi bôm bốp: "nhóc về đi, để anh xử lí hai đứa này cho, mà cũng xin lỗi nhóc vì sự cố này nha."

thằng này là ai? tên anh rể suốt ngày gây gổ mấy chuyện li ta li ti với người yêu của tôi đâu rồi?

"vâng."

hoang mang thì hoang mang thật, nhưng tôi cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, mặc dù vẫn chưa hiểu lí do lại mình lại bị vác tới đây, nhưng không sao, tò mò hại chết mèo, tôi sẽ không nhúng tay quá nhiều vào mấy chuyện tàm xàm đâu.

hihi, về coi phim oppa thôi.

chiều còn phải qua nhà bbi chơi nữa.


"bbi, xem ai đến nèeee."

mikey từ trong nhà phóng vèo ra đón tôi, ôm tôi rồi phấn khích nói: "emmmm."

"ừmmmmm, em nèeee."

shinichirou - người anh già vẫn còn đang trong kiếp độc thân - đứng chống hông chứng kiến hết thảy: "...."

tổn thương thật...

mà mỗi lần hai đứa này gặp nhau là cứ sáp sáp lại, kéo dài giọng cho nó nghe ngọt xớt, anh anh em em đồ.

xí, tưởng có bồ là hay á?

xin lỗi nha, trend thời nay là sống độc thân, sống tự do phóng khoáng nhaaa.

[tokyo revengers] 1001 chuyện linh ta linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ