Rái cá

1.5K 130 13
                                    


"Jeon! Won! Woo!"

Thôi rồi. Bão tới.

Sống lưng thoáng lạnh một cái, họ Jeon thở dài tháo cặp kính xuống. Khi Kwon Soonyoung đã gọi như vầy, là nhất định có chuyện không lành.

Dẫu vậy Jeon Wonwoo vẫn giữ trên môi nụ cười tiêu chuẩn của một người bạn trai, xoay người lại đối diện với Soonyoung.

"Ơi, có chuyện gì sao bạn yêu?"

Âm điệu ngọt xớt kèm hai từ 'bạn yêu' ở cuối câu làm Soonyoung bị đánh thẳng vào tim mà không thể kháng cự thêm giây phút nào. Bộ dạng đầy cương quyết lúc ban đầu liền bị thổi bay đi mất, chỉ còn lại gương mặt hồng hồng vì ngại ngùng mà thôi.

"Gì đó, gọi người ta xong rồi đỏ mặt là sao?"

Jeon Wonwoo cười cười, tranh thủ chọc ghẹo. Nhìn Soonyoung xù lông lên thích lắm đó hehe.

"Ông.. ờ.. ừm.."

Họ Kwon lúng túng gãi đầu, cố nặn óc để nhớ ra mình đến phòng Wonwoo vì mục đích gì. Wonwoo thỏa mãn nhìn người ta rối như tơ vò trước mặt, tiện tay kéo lại cho ngồi trên đùi, cạ cạ mũi vào má rồi hỏi.

"Hay là tại bạn nhớ mình quá hả?"

Nghe xong Soonyoung liền nhảy dựng, đẩy mặt Wonwoo đi ra thật xa rồi lừ mắt nói. Cứ thích xưng hô mấy kiểu ngọt xớt làm chịu không nổi.

"Bớt tí đi. Được rồi, nhớ ra rồi!"

"Ờ.. làm sao?"

Wonwoo thoáng căng thẳng. Đôi mắt láo liên vội tìm cách từ chối thiệt tốt nhất để dập tắt ngay cái ý tưởng chả hề đẹp đẽ nào đó trong đầu Soonyoung.

"Tui muốn nuôi rái cá!"

Họ Jeon đơ ra, mặt mày choáng váng hết cả lên. Ơ này bạn ơi, bạn nói đùa ấy hả?

"Soonyoung à.."

"Tui đang nghiêm túc đấy, không đùa!"

Ừ thì trông có vẻ đúng là Soonyoung đang rất chắc chắn về việc này. Rái cá thì đáng yêu thật đó, cả Wonwoo cũng muốn nuôi, nhưng mà tình hình bây giờ không cho phép được.

Hai đứa đều đi làm hết, mà Soonyoung thì ở nhà chỉ được buổi tối thôi, lấy đâu ra thời gian chăm sóc cơ chứ? Bận quấn quýt nhau cho đỡ nhớ cũng đã hết loáng buổi tối rồi.

Mặc dù Wonwoo làm nhà văn, đa phần ở nhà suốt nhưng cũng không thể đảm nhận trách nhiệm đó đâu. Chăm Kwon Soonyoung thôi cũng mệt bở cả hai tai rồi..

Tích cực vận động hết cả hai vùng não và cơ miệng, cuối cùng Wonwoo mới thuyết phục được Soonyoung rằng sẽ nuôi rái cá. Có điều không phải là bây giờ.

Họ Kwon trông bộ dạng tiu nghỉu nhưng xem chừng cũng ưng thuận lời đề nghị của Wonwoo, chính vì thế nên mới đồng ý rời khỏi phòng để cho người ta tập trung làm việc tiếp. Đợi cho bóng dáng kia đi khuất, Wonwoo mới thở phào vuốt ngực một cái.

Cầm điện thoại lên, nhăn trán suy nghĩ, gõ số rồi gọi. Chuông reo ba lần là đã có người bắt.

"Alo Chan hả, em có muốn hưởng dịch vụ bao nuôi từ anh và Soonyoung không?"

"... gì đây ba?"

Lee Chan nhăn mày, cảm giác không thấm nổi câu hỏi từ ông anh Jeon Wonwoo.

"Anh nói thật.. à thì cũng không thật lắm, chắc chỉ 50.. 45% thôi á!"

"Bộ ông bị sảng đêm khuya hả?? Để yên tui còn xem phim nữa!"

Cu cậu nhặng xị lên rồi cúp máy, sau đó bực dọc thở ra một tiếng. Bộ yêu đương vô là người ta toàn vậy không hả trời?

WonSoon • Dở hơi cả đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ