"Anh nói ra những điều này không phải để kể công với em đâu. Anh chỉ đơn giản là muốn em biết rằng, vì thích em nên anh có thể thay đổi nhiều thứ đến như thế."
-
Wonwoo thích cà phê.
Anh họ của anh, Choi Seungcheol, vẫn hay than vãn rằng anh đang quá lạm dụng vào thứ thức uống này. "Có ngày bây chết vì uống quá nhiều cà phê cho xem đấy!" Ông í đã gào ầm lên như thế khi thấy Wonwoo lại chuồn ra ngoài order thêm cốc khác.
Thằng nhóc Boo Seungkwan cũng lèm bèm, ỉ ôi bảo anh ơi uống cà phê nhiều nó sẽ thế này thế lọ thế chai. Trong khi đấy nó lại cầm trên tay một cốc Americano đá. Nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Nhưng mà... Wonwoo có thật sự thích cà phê không? Anh có yêu vị đắng trong những cốc cà phê, có yêu cái cảm giác caffein làm cho anh thấy tỉnh táo hơn không?
Hay thật ra anh đã yêu...
"Nói tôi nghe xem anh muốn uống gì vào hôm nay?"
... đôi mắt xếch và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy?
"Chà Soonyoung, tôi nghĩ là tôi thích mọi thứ mà em tự tay pha chế."
-
Kwon Soonyoung có lẽ là một điều gì đó quá chói sáng trong cuộc đời Jeon Wonwoo.
Ừ thì anh cũng đã từng gặp qua những kiểu lấp lánh ánh sáng như nhóc Boo Seungkwan, nhóc Lee Seokmin hoặc cậu chàng Wen Junhui. Nhưng Soonyoung, thật kì lạ làm sao, lại là ngoại lệ với Wonwoo.
Cảm giác như chẳng thể nhìn đi nơi khác dẫu cho bản thân đang dần cảm thấy thật chói mắt.
Wonwoo biết đến Soonyoung vào ngày đầu tiên cậu vào làm phục vụ và pha chế tại quán cà phê anh yêu thích. Lúc ấy Wonwoo vừa chuồn khỏi bài ca Cà phê in độc hại từ Seungcheol, anh đến quán như một thói quen khó bỏ dù trước đó không có ý định mua gì cả. Dẫu sao thì điều đó cũng khiến Wonwoo may mắn gặp được Soonyoung.
Anh không hiểu vì sao trái tim mình cứ đập điên cuồng lúc đứng trước Soonyoung, rõ ràng là hai người chỉ vừa chuyện trò vài phút thôi, ấy thế mà anh lại không ngăn nổi cảm giác bối rối đang chạy loạn trong tâm trí mình.
Có thể là vì anh vừa uống cà phê vào. Mà cốc cà phê anh chọn nào đã được pha chế xong đâu?
Hoặc do anh uống quá nhiều trong một ngày. Nhưng hôm nay anh đã đụng đến giọt nào đâu?
Hay là cái hậu quả mà Choi Seungcheol luôn miệng lải nhải với Wonwoo, bây giờ đã xuất hiện rồi?
Ừm cũng có lý lắm, vì Wonwoo thấy mình muốn ngất khi chạm vào ly cà phê, nói chính xác hơn là vô tình chạm đến đôi tay Soonyoung. Anh hy vọng việc mình chạy biến đi quá nhanh sẽ không khiến Soonyoung hiểu nhầm.
-
"Wonwoo à, anh không nghĩ đến một ngày mình phải dừng việc uống cà phê sao?"