Mấy thứ lặt vặt mà mình viết. Đa phần đều được gợi cảm hứng từ idea của bạn mình.
1. Kwon Soonyoung crush bạn Jeon Wonwoo học giỏi.
Kwon Soonyoung quên cái gì không quên, lại đi quên mất hôm nay phải đem theo áo thể dục.
10 phút đầu của tiết, học sinh ở lại lớp thay đồ. Bạn bè ai cũng thay hết cả rồi, chỉ còn mỗi Soonyoung đứng tồng ngồng ngay đó, đồ đạc vẫn cứ là y nguyên trên người. Mặc đồng phục bình thường để học thể dục cũng được, nhưng mà hôm nay có chơi bóng né, kiểu gì chiếc áo trắng tinh tươm này cũng te tua và dính đầy bùn đất cho coi. Mẹ Soonyoung mà thấy là sẽ nổi đóa lên, lúc ấy chẳng ai cứu được cậu đâu.
Trách ai bây giờ đây, chỉ tại Soonyoung tối qua được chị nhắc mà chẳng thèm xem lại đồ đạc thôi. Gãi gãi đầu, đứng đây cũng không giải quyết được gì, Soonyoung quay gót, dự định là sẽ mượn áo thể dục của người khác.
Jihoon đang trong giờ ôn Toán, em Chan chẳng có tiết thể dục, cả anh Jisoo cũng bận làm bài tập nhóm mất tiêu. Kwon Soonyoung lếch tha lếch thếch đi về lớp, ý trời rồi.
Ý trời muốn—
"Soonyoung?"
Gì đây? Đang sầu đời gọi cái gì mà gọi—
Kwon Soonyoung buồn bực quay đầu nhìn ra sau coi đứa nào gọi mình, nào ngờ lúc vừa thấy mặt xong là hai mắt sáng rỡ. Úi cha Jeon Wonwoo mà!
Lớp Wonwoo hình như đang giờ tự học nên chẳng có giáo viên, Wonwoo cứ thế thò đầu qua cửa sổ mà ngoắc tay với Soonyoung. Cậu hí hửng cười, lon ton đi tới.
"Không buồn nữa à?"
"Hả?"
Đôi khi não Soonyoung lại load chẳng kịp với mấy câu hỏi bất thình lình của Wonwoo. Người đối diện đẩy kính một cái.
"Ban nãy thấy cậu vừa đi vừa buồn rầu lắm. Sao vậy? Điểm Toán không tốt?"
Huhu quan tâm quá, cảm động thế. Soonyoung bên ngoài giả bộ ậm ờ còn bên trong thì ôm tim, nhảy nhót reo hò.
Đã bảo mà, Soonyoung thích Wonwoo là có lí do cả. Người ta mặt lạnh tim ấm đó, dịu dàng tốt bụng phải biết. Anh Seungcheol hay dỗi hờn bảo thằng này có bao giờ chỉ bài anh đâu, Soonyoung bĩu môi, chắc tại anh ăn ở làm sao chứ Wonwoo toàn dạy Toán cho em đấy thôi.
"Nay có tiết thể dục mà mình quên đem theo áo mất rồi."
"Ồ."
Wonwoo gật gù, xong tự nhiên lại đứng dậy, lững thững đi về phía tủ cá nhân. Lạch cạch vài tiếng, mở cửa rồi lấy ra một cái áo. Khóa tủ, sau đó lại lững thững tiến tới cửa lớp, kéo cửa sang một bên để bước ra.
Soonyoung, một lần nữa, không hiểu Wonwoo đang tính làm cái gì. Thì crush người ta thế thôi, chứ nội tâm người ta nghĩ như nào sao cậu hiểu được. (nhưng thi thoảng Soonyoung cũng ước bản thân có thể đoán xem là Wonwoo thích cậu hay không)
"Áo đây. Cậu mặc đi, trả sau cũng được."
Chấn động.
Thật sự chấn động.