Tình yêu của mình đang lớn dần

511 60 5
                                    

[Hanahaki nhưng có lẽ yêu đời hơn.]

Wonwoo thấy mình ho ra hoa.

Cánh hoa hướng dương mang sắc vàng, cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Wonwoo. Trong vô thức, anh vội đưa tay còn lại lên để che miệng, mắt trợn tròn nhìn vật thể bên dưới.

Trống ngực anh đang không ngừng đập loạn xạ. Dường như nó còn to hơn cả tiếng anh Seungcheol rối rít gọi tên các thành viên để tập hợp cho lịch trình tiếp theo. Nền gạch trong căn phòng thay đồ cứ thế mềm ra ngay dưới chân Wonwoo, anh thấy mình khó lòng giữ được thăng bằng mà phải ngã phịch xuống, đôi mắt vẫn mở to.

Là từ chính miệng mình, Wonwoo thất thần, ngón tay bất giác miết nhẹ vành môi. Từng nơi anh chạm vào đều nóng ran lẫn tê dại, dẫu vậy, cảm giác ấy lại chẳng thể khiến anh về lại thực tại nhanh hơn.

Wonwoo quay cuồng trong những nghĩ suy hỗn loạn. Anh nhớ về căn bệnh giả tưởng mình từng đọc trong một quyển sách, rằng bạn sẽ ho ra hoa khi đang yêu đơn phương ai đó... và bạn sẽ chết nếu như tình cảm ấy không được đáp lại. Thứ suy nghĩ ấy khiến Wonwoo rùng mình, thế nhưng anh chau mày, thử hắng giọng một cái.

Anh thật lòng không thấy cổ họng mình đau, dù chỉ một chút?

Wonwoo cứ ngỡ rằng căn bệnh này sẽ rất đau đớn ngay từ lúc xuất hiện, giống như trong sách vậy. Cánh hoa cũng không vương vết máu.

"Ya!"

Cửa phòng bật mở, lộ ra bóng dáng người trưởng nhóm đang hơi cau có vì tập hợp mãi vẫn thiếu một đứa em. Nhìn thấy Wonwoo đang ngồi bệt dưới sàn, lòng Seungcheol vội dịu lại, anh có hơi lo lắng mà sà xuống.

"Sao đấy? Mệt à em?"

Giấu vội cánh hoa đi, Wonwoo lắc khẽ đầu rồi đẩy lại kính, bối rối đáp.

"Xin lỗi anh. Do em hơi choáng một chút."

"Có cần anh báo bên chương trình lùi lịch chút không?"

"Không ạ. Em ổn rồi, đi thôi anh."

Seungcheol vẫn chưa thôi cái nhíu mày của mình, nhưng anh hiểu Wonwoo sẽ nói khi cần thiết, thế nên anh chỉ vỗ lưng cậu em và cùng rời đi khỏi phòng.

"Bốn cộng bốn cũng dễ thương
Năm cộng năm cũng dễ thương
Sáu cộng sáu thì quá uchuchuchu!"

Cảm giác vừa ngượng nghịu vừa buồn cười khiến Wonwoo không kiềm được mà chạy ngay đến, tung một cú đá giả với Hoshi - hoặc gọi là Kwon Soonyoung - để bày tỏ ý đe dọa. Đối phương chỉ toét miệng cười thật to, gò má căng tròn tựa như hai chiếc bánh bao. Khuôn mặt người nọ như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Cổ họng Wonwoo bất giác có hơi ngứa ngáy khi nhìn thấy nụ cười đó.

Anh vội cầm lấy chai nước rồi uống, giả vờ là bản thân bị sặc một cách tự nhiên nhất có thể, sau đó quay đi để nhả cánh hoa lên bàn tay và giấu gọn nó trong mảnh khăn giấy. Wonwoo xoa nhẹ vùng cổ, vẫn không hề cảm thấy đau, chỉ ngứa một chút thôi. Có lẽ chỉ mới là biểu hiện ban đầu..

Bàn tay anh thoáng lạnh đi khi nghĩ về viễn cảnh sau này, nhỡ đâu anh không thể hát vì những cơn ho xé họng, nhỡ đâu anh không thể nhảy vì cơ thể bận chăm nuôi cho mấy cánh hoa mà kiệt quệ. Thật sự kinh khủng, anh nhắm chặt mắt, cố không nghĩ đến.

WonSoon • Dở hơi cả đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ