"Cái áo dài tay màu xám hồi chiều đâu rồi Wonu ơi?" Soonyoung lục tìm trong giỏ quần áo, trán hơi nhăn lại.
"Huh? Ờm.. hình như còn trong phòng thì phải, để mình lên lấy cho." Wonwoo nhớ mang máng là mình vắt cái áo đó trên ghế, nên thôi đứng dậy đi lấy giúp Soonyoung.
Hôm nay tới lượt cậu ấy giặt đồ mà. Dù giặt bằng máy nhưng cũng phải tốn công phơi lên, nên chuyện này vẫn phân công đều đều cho hai đứa.
Wonwoo tay nhặt cái áo xám đi ra khỏi phòng, bỏ vào giỏ rồi quay trở lại chiếc ghế sofa đọc nốt quyển sách đang dang dở. Nhưng trước đó là liếc liếc mắt nhìn Soonyoung cầm áo lên ngửi gì đó.
Họ Jeon hơi nhăn mặt.
"Chỉ toàn mùi mồ hôi không, cậu ngửi cái gì?"
"Nu-uh, cậu chả biết gì hết. Trên người cậu có mùi dễ chịu lắm đó!" Nói xong Soonyoung vui vẻ rời đi, để lại Wonwoo tự kéo cái áo đang mặt lên và ngửi.
Rồi cậu trai đeo kính tò mò nghĩ: Có mùi gì đâu nhỉ?
...
Wonwoo biết là Soonyoung thích mình lắm lắm, nhưng mà thích đến độ bám dính như này thì không ổn rồi, nghĩ xong còn phải thở dài nhìn cậu Kwon đang vui vẻ ôm cứng bên dưới. Gỡ ra không được, dính quá, giống như dán keo vào vậy, vào mấy ngày lạnh keo này càng có chất lượng hơn.
"Mặc dù biết cậu là fan cuồng của mình rồi, nhưng thế này làm sao thở đây Soonyoung?"
"Cuồng cái đầu cậu, đồ tự luyến." Soonyoung lẩm bẩm trong khi vùi mặt vào áo Wonwoo.
"Thế lí do nào bạn cứ thích ôm anh chặt thế hở?"
"Thì.. vì cậu có mùi, thích lắm."
Nữa hả? Wonwoo không giấu khỏi ánh mắt khó hiểu, nhìn Soonyoung cười khúc khích.
"Người mình có mùi á? Chắc mùi bột giặt không thôi mà."
"Đừng thắc mắc nhiều, rồi một ngày cậu sẽ hiểu."
...
Soonyoung đã rời nhà hơn một tuần rồi, vì phải về quê thăm gia đình và họ hàng. Còn lại một mình Wonwoo, cùng chú chó Shiba (của Mingyu) được Soonyoung đặc cách cho ở ké nhà.
Wonwoo không mấy hợp cạ với Mingie lắm. Chú ta y hệt chủ mình, ồn ào và hay chạy lung tung. Đặc biệt chỉ nghe lời mỗi Soonyoung mà thôi, mấy lần Mingyu càu nhàu nói rằng Soonyoung là chủ của Mingie mới đúng. Bởi thế mà suốt một tuần vắng mặt cậu người yêu, Wonwoo cãi nhau ỏm tỏi với Mingie, từ việc cho thức ăn đến ra ngoài đi dạo. Mingyu ghé sang cũng chả giúp ích được gì, thậm chí còn ồn ào náo loạn hơn.
Soonyoung mau về đi mà.
Mỗi đêm Wonwoo nằm trên giường sụt sịt. Anh sắp chịu không nổi rồi
...
"MÌNH VỀ RỒI ĐÂY!"
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Wonwoo nhớ mong thứ âm thanh ồn ào phát ra từ Soonyoung. Họ Jeon mặc kệ tất cả, nhảy bổ ra tóm lấy Soonyoung khiến cả hai lăn lông lốc trên sàn.
"Nhớ lắm hả?" Soonyoung cười rạng rỡ, rất nhanh làm bừng sáng tâm trạng của Wonwoo.
"Mình muốn điên cả đầu với Mingie lắm rồi, và đúng vậy, mình nhớ cậu lắm."
Wonwoo không quen mùi mẫn nhưng giờ nghĩ gì thì nói đó, mặc kệ tai đỏ rần.
"Mình có mang mấy món mẹ làm cho nè, à còn ghé mua vài cuốn sách cho cậu nữa, với lại..."
Soonyoung luyên thuyên rất nhiều, Wonwoo biết, anh gật gật đầu rồi ôm siết cậu thêm một chút nữa.
Và Wonwoo chợt nhận ra điều mà cậu từng nói với mình.
Phải rồi, trên người Soonyoung cũng có mùi gì đó.
Một mùi hương đặc biệt.
Bàn tay Wonwoo siết chặt lấy tấm áo Soonyoung, khép hờ mắt lại, mặt vùi sâu hơn. Dễ chịu quá, giống như những lời mà lúc trước cậu hay nói vậy.
Wonwoo nghĩ, có lẽ đó chính là mùi của nỗi nhớ, hoặc của tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Mingie thè lưỡi nhìn hai thanh niên ôm nhau trên sàn, kêu ư ử. Chú ta đói bụng, còn hai người họ thì vẫn ôm! Thật quá là tàn nhẫn mà!
Đăng lại một chapter đã từng đăng trong quá khứ ^O^