[Bốn lần Jeon Wonwoo muốn hôn Kwon Soonyoung và một lần thành sự thật.]
Lần đầu tiên là ngày Wonwoo nhận ra mình đã rơi vào lưới tình.
Nửa đêm tự dưng có cái gì mềm mềm dụi dụi ngay lưng, thế là Wonwoo mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, trở người lại để xem xem nhưng rồi chỉ biết nhìn vô định khi vừa không đeo kính lại vừa chỉ có tí ánh sáng lờ mờ từ ông trăng ngoài kia. Chẳng khác gì bị mù tạm thời cả, anh lầm bầm, đoạn đưa tay sờ sờ "thứ gì đó" bên cạnh.
Quái lạ, từ bao giờ giường mình có túi sưởi nhỉ? Wonwoo ngẫm rồi lại nghĩ, mơ màng bóp nắn.
'Túi sưởi' bắt đầu gầm gừ mấy tiếng.
"Hoặc là mày rút tay, hoặc là tao sẽ nhai đầu mày."
"... ô."
"Ô cái cù loi."
Để bảo toàn cho tính mạng của mình, Wonwoo ngoan ngoãn thu tay về.
Quên mất, có đứa qua ngủ nhờ mà. Hôm nay ba mẹ thì về quê, chị hai đi du lịch với bạn bè, Kwon Soonyoung lủi thủi đem chăn gối sang nhà Jeon Wonwoo, rất tự nhiên chui thẳng vào phòng anh.
Dù sao cũng chai mặt nhau hết cả rồi.
Khổ thật, sao tự dưng là chủ nhà mà lại bị nạt thế chứ, Wonwoo chép miệng.
Bên ngoài có đợt gió lùa qua chiếc cửa sổ lúc nãy chưa kịp đóng, Wonwoo vốn nhạy cảm với cái lạnh nên không nhịn được mà xuýt xoa trong miệng. Anh định là kéo chăn lên cao để cho ấm hơn, nào ngờ tim suýt chút nữa bay ra ngoài khi Kwon Soonyoung bỗng dưng vòng tay qua, chủ động nhích lại gần anh hơn.
"... tính nhai đầu tao hả Soonyoung?"
"Im. Trời lạnh thì mày có bao giờ ngủ ngon đâu? Thế này đi cho ấm."
Soonyoung lầm bầm, nói xong còn vỗ vỗ lưng Wonwoo như đang dỗ mấy đứa con nít đi ngủ.
Nếu là thường ngày Wonwoo sẽ phá lên cười hoặc véo vào eo thằng bạn mình để kiếm chuyện, thế dưng hôm nay tự dưng ở cổ Wonwoo có cái gì đó vừa ấm vừa mềm lắm. Wonwoo đoán ra xong thì cứng đờ cả người, bỗng dưng thấy hoảng loạn vô cùng. Gò má thì nóng ửng lên bất chấp gió lạnh, miệng hết đóng rồi lại mở, ú a ú ớ mãi chẳng nói tiếng nào. Tay chân bất giác trở nên thừa thãi, chỉ xụi lơ ở đó, tê rần rần như có ngàn con kiến bò qua.
Thịch!
Thịch!
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!Thôi chết rồi, Wonwoo rủa thầm, sợ Soonyoung nghe tiếng tim to đùng thế này mà dậy mất thôi. Anh mím môi, tỏ vẻ bình thản nhất.
"Êtaoquaysangkianhavìtựnhiênmỏichânquá."
Lý do ngu si nhất mà Jeon Wonwoo từng xài trong cuộc đời mình. Cũng may là Soonyoung còn đang trong cơn buồn ngủ nên ậm ừ, để Wonwoo làm gì thì tùy ý, riêng tay chân thì vẫn bám dính lấy anh.
Tim anh vẫn chưa thôi đánh trống ì đùng. Thật quái lạ. Quá sức quái lạ ấy chứ. Tại sao anh lại cảm thấy như thế này? Từ thuở còn là hai thằng ranh chưa vắt sạch mũi thì lần duy nhất mà Wonwoo hoảng loạn duy nhất vào cái hôm sinh nhật Soonyoung ước sau này sẽ được nuôi một con hổ, vốn biết nó suy nghĩ khó đoán lâu rồi, nhưng vẫn không lường trước được.