Anh nằm trên giường, đệm êm chăn ấm. Có tiếng mở cửa khe khẽ, vì còn chiếc đèn ngủ be bé nên anh nhìn thấy em đang len lén bước từng bước lại gần giường.
Phì cười, anh hỏi "Sao em không ngủ đi?"
Bị anh phát hiện nên em cũng chẳng lén lút nữa. Cứ vậy mà tự nhiên nằm lên giường rồi dịch dịch người đến bên cạnh anh. Em gọi anh bằng giọng hơi khàn, vì ban nãy ở concert hét nhiều ơi là nhiều.
"Wonu ngủ chung với mình nha."
Anh biết dù có đuổi thì em sẽ chẳng chịu tách khỏi người anh đâu. Cũng vì anh nhớ cảm giác bên cạnh em, nên anh cứ thuận theo lòng mình mà gật đầu.
"Soonyoung ngủ ngon."
Em đã tắm rửa thật sạch sẽ, trên người là mùi Lavender mà anh thích. Anh hôn lên trán em, tự mình vòng tay kéo em vào lòng.
"Wonu cũng ngủ ngon."
Bàn tay em vỗ vỗ lưng anh theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó. Điều ấy nửa khiến anh buồn cười, nửa khiến anh cảm động nhớ lại phút giây mình còn ở trên sân khấu.
Cảm ơn vì tất cả, anh thầm thì rồi cùng em vùi mình vào giấc chiêm bao.