Kwon Soonyoung có nuôi một chú mèo.
Mèo của Soonyoung không cố định một màu nào đó.
Có hôm Soonyoung mở mắt dậy, thấy chú ta một thân đen xì đi tới đi lui. Hoặc vào dịp cuối tuần cùng nhau dạo phố, Soonyoung lại song hành cùng một cục trắng bóc muốn phát sáng. Nhưng theo Soonyoung kết luận thì dường như chú ta thích những màu trầm hơn.
Mèo của Soonyoung không hẳn là có lớp lông thật mềm mại.
Những hôm phải vật lộn bên ngoài đầy bận rộn, chú ta trở về nhà với bộ lông thật tả tơi, sờ vào chỉ thấy xơ xác. Khi ấy Soonyoung sẽ phải tự tay mang chú ta đến bồn tắm. Nào là xà bông, nào là dầu gội, sau đó cẩn thận tắm rửa cho sạch sẽ. Những con mèo bình thường thường không thích đụng chạm đến nước cho lắm, mèo nhà Soonyoung thi thoảng cũng thế, chỉ muốn nằm ườn ra đó và tỏ vẻ ghét bỏ việc tắm rửa.
Soonyoung thì có cách riêng của bản thân.
"Nếu cậu không tắm thì mình sẽ không ôm cậu đâu."
Thế là chú ta phải lồm cồm đi tới, ở yên trong vòng tay Soonyoung và ngoan ngoãn để cậu làm những gì cần làm.
Đấy, sạch sẽ thơm tho. Mềm mại nữa. Soonyoung khẽ vuốt bộ lông thơm mùi bạc hà trong khi chú mèo kia thiếp đi vì thoải mái.
Mèo của Soonyoung tâm tình thi thoảng hơi khó đoán.
Chú ta có thể sẽ dành nửa ngày để trêu chọc và quậy phá Soonyoung. Giấu đồ, kéo tóc, vỗ lên đầu. Chú ta làm bất kì điều gì mà mình thích, đương nhiên Soonyoung chẳng thể làm chú ta sợ bằng khuôn mặt của cậu được. Bằng chứng là mèo nhà cậu từng rất thản nhiên dùng móng mèo để vuốt thẳng hàng lông mày đang cau lại trên trán Soonyoung.
Nhưng chú ta cũng có thể làm ngơ Soonyoung suốt nửa ngày còn lại, trốn trong phòng, tự giải trí mình bằng những thứ khác. Mặc kệ cậu có vuốt ve chú ta, mặc kệ cậu có lôi kéo bày trò đến thế nào cũng chẳng thành công.
Dẫu vậy chú ta vẫn luôn biết cách để ở bên cạnh Soonyoung mỗi khi cậu cảm thấy thật tồi tệ. Mèo nhà Soonyoung có thể ngó lơ những lúc cậu làm trò ngốc nghếch, nhưng lại không bao giờ ngó lơ khoảnh khắc cậu lặng im lạ kì. Chú ta giỏi lắng nghe, chậm rãi từ tốn ôm hết nỗi buồn trong Soonyoung.
Mèo của Soonyoung đáng yêu và hài hước (trong mắt cậu.)
Đôi khi mấy đứa bạn bảo, Soonyoung nhất định là có vấn đề rồi mới đi khen chú ta như vậy. Soonyoung nghe mãi rồi cũng thành quen, thi thoảng phản biện ngược lại, thi thoảng thì cười cho qua.
Không sao, mèo nhà Soonyoung chỉ cần như thế với mỗi mình cậu là được rồi. Chú ta có điệu cười rõ đáng yêu, mỗi khi có chuyện gì vui sẽ đều hếch mũi lên, hai mắt nhắm tịt lại. Những lúc ấy Soonyoung cảm thấy lồng ngực cứ thế râm ran ngứa ngáy, biết là tim mình bị đốn mất tiêu từ lúc nào không hay.
Mấy trò đùa của chú ta, dù 'nhạt toẹt' (trích lời bạn Soonyoung) nhưng vẫn khiến cậu cười không ngớt. Những lúc như thế mèo nhà Soonyoung lại tỏ ra hạnh phúc và lại trưng điệu cười đáng yêu kia.
Mèo của Soonyoung không ăn được hải sản, vì bụng yếu.
Mèo của Soonyoung từng bị bệnh dạ dày rất nặng, làm cậu lo lắng mãi không thôi.
Mèo của Soonyoung thật lòng chẳng thích lạnh tí nào, cứ đến mùa đông thì sẽ dính mãi bên người cậu.
Mèo của Soonyoung gầy lắm, thi thoảng nhìn mà lại sợ gió thổi bay.
Mèo của Soonyoung, à, tên là Jeon Wonwoo đó. Won là "xung quanh", Woo là "giúp đỡ", tức là giúp đỡ mọi người xung quanh. Nghe thật hiền lành tốt bụng, có đúng không?
"Mình không còn gầy nữa đâu nhé."
Chú ta làu bàu. Soonyoung híp mắt cười, đưa tay lên vuốt ve gò má chú ta.
"Ừ Wonu bây giờ đã to lớn lắm rồi, vừa khít luôn cả trái tim mình."