Vinh nghĩ, mình chọn ngay cái giờ học giữa trưa chính xác là cực hình.
Về cơ bản thì học giờ nào nó cũng cực hình cả thôi, nhưng Vinh vẫn cứ ghét ca trưa nhất. Quãng thời gian lết từ nhà trọ ra trạm xe buýt dưới cái ánh nắng chói chang khiến Vinh chưa bao giờ ngừng nhớ lại cái hôm thức đến hai giờ sáng để liên tục F5 web đăng ký và nghi hoặc tại sao cậu đã chọn học ca mười hai giờ ba mươi phút trưa.
Dù cho đã tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng nhưng chỉ cần sau mười phút đi dưới nắng trưa thôi vẫn đủ khiến cho Vinh bê bết mồ hôi cả người. May sao lớp học có điều hòa cho nên Vinh cũng không đến mức phải khó chịu cả buổi học.
Dẫu vậy thì đại học tệ vãi mèo.
"Ê. Ê. Ê. Ê."
Vinh lăn sang, áp má lên vai cái đứa đang nằm chung nệm với cậu.
"Gì?"
Vũ đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với mớ hoạt ảnh không ngừng chuyển động.
"Mày cộc lốc với tao? Hết yêu tao rồi chứ gì?"
"Mẹ thằng dở hơi này."
Tắt điện thoại đi, Vũ vứt nó qua một bên, nhanh chóng vòng tay ôm Vinh dính sát vào mình rồi hôn ngay lên môi đứa mắt hí kia một cái chóc rõ to. Hôn xong cậu ta còn làm điệu bộ hầm hừ bảo.
"Cứ hở ra là bảo tao hết yêu."
"Mày lại chả thế."
Vinh trề môi xong lại cười khúc khích khi bị Vũ hôn liên tiếp vào má.
"Khùng. Tao yêu mày cả đời còn được."
Vũ lầm bầm vừa đủ để Vinh nghe, cũng nghiêng người vừa đủ để Vinh thấy vành tai đang đỏ bừng.
Lúc trước Vũ đâu phải đứa hay nói sến sẩm thế này, cái hồi mới yêu Vinh thì họa may trời sập mới cạy được miệng cậu ta. Vinh cũng chẳng phàn nàn, thật ra vẫn có vài lần, nhưng Vinh hiểu đó mới là Vũ. Vũ sẽ nắm tay trấn an Vinh, sẽ ôm Vinh những khi đi học về, sẽ lẳng lặng nhét bình nước cây dù vào balo cho Vinh, sẽ dùng hành động thay lời nói.
Và cậu yêu vì con người Vũ chứ không yêu vì mong đợi sẽ nhận được những lời đường mật.
Cứ nghĩ chuyện chỉ vậy thôi, nào ngờ một ngày đẹp trời kia, Vinh mới vừa dậy thôi đã thấy Vũ đang nhìn chằm chằm mình, cậu ngơ ngác hồi lâu, thế rồi lại bất ngờ nghe giọng Vũ khàn khàn vang bên tai.
"Anh yêu bạn."
Vinh không phản ứng gì, cậu đã định lăn người sang nhắm mắt ngủ tiếp vì tưởng mình đang mơ trong mơ hoặc ít nhất là Vũ ngủ mớ mới nói vậy. Thế nhưng mà chuyện Vũ cứ nhìn Vinh chằm chằm sau khi nói ra mấy câu cậu ta từng chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã rất xấu hổ thì quả là quá kì lạ. Mới sáng sớm thôi đã phải tiếp nhận đủ thông tin để suy luận, Vinh đi học xã hội chứ có học làm thám tử đâu mà.
"Sao... sao mày không nói gì..."
Vũ mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Lúc này Vinh dần dần nhận ra đây không phải là mơ. Người nằm đối diện cậu vẫn chưa thôi việc mắt đối mắt với cậu, dẫu cho cổ và mặt đã đỏ bừng như vừa đứng dưới cái nắng của Sài Gòn ba mươi phút.