Wonwoo không hiểu vì sao mẹ lại khăng khăng rằng bé nên ra ngoài sân chơi chung với bọn trẻ trong chung cư. Dù bé đã dùng tuyệt chiêu là giả vờ cảm thấy mệt mỏi nhưng mẹ vẫn không hề bỏ cuộc, ngược lại còn bảo do Wonwoo ở trong nhà quá lâu và thiếu vitamin D nên bé mới như thế.
Thật tình, Wonwoo bĩu đôi môi nhỏ của mình rồi nhíu mày giống hệt một ông cụ non. Hãy nhìn bọn nhóc ngoài kia đi, chẳng phải chúng đang đùa nghịch với đất cát bẩn hết cả người, để rồi khi trở về thì mẹ (hoặc cha) của chúng bắt đầu cáu bẩn phàn nàn hay sao? Lựa chọn ở trong nhà của Wonwoo là để giúp mẹ giảm thiểu bớt cơ hội bực dọc cùng công sức giặt giũ quần áo, ấy thế mà mẹ lại đẩy bé đi.
May mắn là mẹ không hề để ý Wonwoo mang theo thứ gì bên người, cho nên bé cứ rời khỏi nhà với hai quyển sách và chọn ngồi dưới một tán cây để đọc chúng. Dù sao thì mẹ cũng đang bận rộn làm bữa trưa mà, sẽ chẳng rảnh rỗi để theo dõi con trai mình đâu.
Wonwoo đã muốn đọc hết hai quyển sách ấy trong yên bình, ít nhất là cho đến khi một cậu nhóc nọ ngã bịch ngay tại chỗ chỉ cách Wonwoo tầm năm sáu bước chân gì đó (cái đấy là bé chỉ giả định thôi). Wonwoo cứ nghĩ cậu nhóc thể nào cũng gào toáng lên vì ngã đau và thể nào thì cũng ảnh hưởng đến bé, nhưng không, cậu ấy chỉ lồm cồm bò dậy, phủi đi đất cát trên người rồi vui vẻ chơi tiếp.
Ừ thì Wonwoo chẳng có ý muốn quan tâm đứa nhóc đâu, bé đã định làm ngơ và đọc tiếp quyển sách cơ, chỉ là do bé phát hiện ra đầu gối cậu ấy chảy máu rồi. Mà cứ để như thế thì kiểu nào cũng bị mấy con vi trùng chui vào. Đấy, vì là vậy nên Wonwoo không để ý được, bé mới gập lại quyển sách của mình rồi đưa tay vô túi quần lục lọi. Lấy ra một miếng băng cá nhân mà mẹ vẫn thường để trong đấy cho mình, Wonwoo định rằng sẽ đi tới để đưa cậu nhóc kia, nào ngờ cậu ấy lại là người chạy về phía của bé trước.
"Bạn có mún ra chơi cùng tui hông?"
Wonwoo thường có một thói quen, đó là quan sát người đối diện, từ mái tóc cho đến cánh mũi, từ đôi mắt cho đến gò má, cốt là để bé có thể ghi nhớ đối phương. Cho nên khi cậu nhóc kia đứng trước mình, Wonwoo liền theo thói quen mà lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt kia.
Đôi mắt bé xíu mà lại còn xếch lên trông thiệt ngộ, hai má tròn tròn giống chiếc bánh bao mẹ mua cho Wonwoo hồi chiều qua, lại còn bàn tay nhỏ xíu trắng trắng chìa về phía bé nữa. Ngẫm ngẫm một hồi, chẳng biết vì đâu mà trong bộ não nhỏ xíu của Wonwoo lại tự nảy ra một biệt danh mới cho cậu bạn này, chính là—
"Hamster."
Ui cha! Wonwoo hoảng hốt, tay vội bịt miệng. Sao tự nhiên cái miệng hư ghê, lại đi nói ra trước khi bé kịp cho phép.
"Hả? Hamster chì? Tui hổng thấy hamster nào cả."
Nhìn cái cậu trước mặt cứ vừa xoay tròn vừa nhìn xuống đất làm Wonwoo không khỏi thấy buồn cười. Bé lắc lắc đầu, bàn tay chìa ra để lộ chiếc băng cá nhân.
"Bạn dán cái này lên đầu gối."
Người (suýt được xem như là) bạn mới kia nhận lấy băng cá nhân của Wonwoo, nhưng lạ thay cậu ấy không tháo ra rồi dán giống như mẹ Wonwoo thường làm, mà ngược lại còn nhìn chằm chằm lên mấy hình vẽ trên miếng băng. Ngắm nghía xong thì cười toe toét, Wonwoo nhìn thấy nụ cười từ cậu bạn lại càng nghĩ thật giống hamster, thiện cảm trong Wonwoo cũng nhiều hơn. Ấy vậy mà người ta lại phũ phàng cắt đi dòng suy nghĩ của bé bằng một câu nhận xét rất kì cục. Ít nhất là đối với Wonwoo.