Mình gửi đến jjs0leil (≧◡≦)
"Em đừng trẻ con như thế có được không? Anh... cần một chút thời gian để bình tĩnh."
"Đúng vậy. Em cũng nghĩ mình, và cả chúng ta nữa, đều phải dừng lại thôi."
Trái tim Wonwoo ngay lập tức quặn thắt trước giọng nói lạnh lẽo và khóe mắt đỏ ửng của Soonyoung. Dù sự thật cay đắng nhưng anh vẫn phải chấp nhận rằng cả hai rất cần khoảng trống cho riêng mình.
Nhưng dừng lại thì liệu có phải là quá mức hay không?
Soonyoung run rẩy thở hắt, cuối cùng cũng quay lưng, mở cửa và lảo đảo rời đi. Người phía sau cậu đã chẳng chọn níu giữ.
Từ bao giờ mà ngôi nhà này bỗng trở nên lạnh lẽo đến như thế chứ?
—
"Chôm Chôm ơi ăn trái cây với chú nè."
Hong Jisoo đặt chiếc dĩa xuống bàn. Mái đầu nhỏ xíu cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi mấy món đồ chơi sặc sỡ dưới sàn, bé con lon ton chạy đến bên chân anh.
Người nọ giang rộng hai tay rồi nhấc bổng bé con lên chiếc ghế. Anh cắm vào một miếng xoài đã cắt sẵn rồi đút cho chiếc miệng nhỏ đang há to kia.
"Có ngon không nào?"
"Hơi.. chua một chí chẹo ạ.."
Jisoo phì cười trước phát âm ngọng nghịu kia.
"Vậy để chú lấy Chôm Chôm miếng ngọt nha?"
Vui vẻ gật đầu, Chôm Chôm với đôi chân be bé đung đưa theo bài hát mà người chú 'mắt nhìn giống mắt nai' đang mở. Để ý tới miếng xoài có màu cam sậm nhiều hơn vàng, ước chừng rằng nó sẽ mang vị ngọt, Jisoo liền cắm chiếc nĩa nhựa vào rồi lại đút cho đứa cháu mém xíu là ruột thịt của mình.
Nhiều lần Jisoo tự hỏi sao cái tên ở nhà của đứa nhỏ này nghe thiệt buồn cười. Ai đời lại lấy trái cây để làm tên gọi. Ấy thế mà bây giờ anh đã quen miệng rồi, thi thoảng còn thấy đôi chút đáng yêu.
Cũng tại hai ông bố kia thích ngẫu hứng quá đấy chứ. Nghe đâu đặt tên như thế là vì quả đầu của một trong hai người nhìn giống trái chôm chôm.
Haiz nhắc đến thì Jisoo lại thấy phiền lòng, đôi mắt chứa nhiều mảng cảm xúc khác nhau mà nhìn Chôm Chôm đang nhai nốt miếng xoài trong miệng. Trong lúc cháu bận ăn chú bận nghĩ thì tiếng bíp bíp bất ngờ đã thành công khiến cả hai dời sự chú ý về phía cánh cửa.
"Ba về rồiiiiiii!"
Chôm Chôm nhảy ra khỏi ghế trong một cái chớp mắt, Jisoo suýt chút nữa thì lên cơn đau tim vì sợ bé con ngã xuống đất. Chắc vì thừa hưởng được sự dẻo dai nào đó từ ba mình nên Chôm Chôm chẳng chút xây xước gì, lại còn nhanh như con sóc mà vồ đến người trước mặt.