Chương 63: Gặp vợ

11.4K 814 58
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Sau khi tòa tháp bài thứ ba đổ, Tô Ngự nản lòng dựa vào ghế sô pha ngẩn người.

Cậu đã ở đây một mình được năm ngày, giờ cậu mới hiểu vì sao Quan Nghiên Bạch và Thiệu Tĩnh Trì đều hỏi cậu có muốn tìm việc gì đó để làm không. Thì ra khi ở một mình, thật sự sẽ có cảm giác nhàn đến phát bệnh mất.

Lúc này, cửa đột nhiên có tiếng gõ. Tô Ngự hoảng sợ, cậu cảm thấy kỳ lạ. Nơi này không có người quen biết cậu, hẳn là không có người tìm cậu mới đúng.

Tô Ngự đến trước cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Là tôi."

Giọng nói của Tần Học từ ngoài cửa vang lên.

Tô Ngự mở cửa, bất ngờ hỏi: "Tiến sĩ Tần, anh tới tìm tôi có việc gì vậy?"

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là liệu có tiến triển nào trong quá trình nghiên cứu máu của cậu không.

Tần Học đỡ mắt kính, cười nói: "Gọi tôi Tần Học là được rồi."

"Hôm nay là tiến sĩ Thiệu bảo tôi tới tìm cậu, ông ấy muốn gặp cậu."

Tô Ngự sững người tại chỗ, cha Thiệu Tĩnh Trì vì sao tự dưng muốn gặp cậu? Không phải muốn giết cậu chứ...

Cậu nói lắp: "Tôi, tôi có thể không đi không?"

"Vì sao?" Tần Học cười nói: "Mặc dù thỉnh thoảng tính tình tiến sĩ Thiệu hơi xấu, nhưng thật ra không phải người xấu."

Thỉnh thoảng tính tình hơi xấu? Tô Ngự nghe mà toát cả mồ hôi lạnh.

"Khụ khụ khụ... Thật ra hôm nay tôi hơi ốm."

Tần Học cười: "Cậu trốn được mùng một cũng không tránh khỏi mười lăm. Đến cuối thì cậu vẫn phải gặp tiến sĩ Thiệu, hôm nay ông ấy đến mời cậu cậu lại không đi, lần sau cậu lại phải đi gặp ông ấy thì càng không tốt, phải không?"

Tần Học nói rất có lý, Tô Ngự biết cậu không thể tránh khỏi. Hơn nữa đó là cha của Thiệu Tĩnh Trì, cậu có thể trốn được bao lâu chứ? Cậu đành căng da đầu đi gặp.

Tô Ngự đi theo Tần Học đến viện nghiên cứu của tổng khu. Bấy giờ cậu mới biết viện nghiên cứu ở thành phố N chẳng là gì so với ở tổng khu. Nơi này vô cùng lớn, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, có mấy nhân viên mặc áo nghiên cứu màu trắng đi tới đi lui. Tô Ngự cảm thấy mình không hòa hợp với nơi này, cộng thêm tinh thần căng thẳng, cả người đều co rụt lại mà bước đi.

Cho đến khi đến cửa phòng thí nghiệm của tiến sĩ Thiệu, tim Tô Ngự đã dâng lên tận họng rồi.

Tần Học: "Tôi sẽ không đi cùng cậu nữa."

Tô Ngự: "Vì sao!!"

Để cậu vào một mình? Không phải tiến sĩ Thiệu sẽ có thể yên lặng không một tiếng động giải quyết cậu à?

Tần Học cười: "Tiến sĩ Thiệu nói chỉ gặp một mình cậu, nếu tôi đi vào khiến ông ấy tức giận thì không tốt."

Tô Ngự không còn cách nào khác, cậu nâng bàn tay run rẩy thi hết can đảm lên gõ cửa.

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ