Chương 3: Khiến tôi vui vẻ

19.1K 1.3K 116
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm Sâm

***

Phòng của Tô Ngự ở tầng hai của nhà tù. Phòng giam tầng hai đều là phòng bốn người, tầng ba là phòng hai người. Ban đầu cậu cũng ở phòng giam tầng ba với anh Trương nhưng sau khi Dư Uyển đến thì Tô Ngự bị xếp xuống tầng hai.

Khi đi đến phòng, Trương Hà nhận ra nơi này còn có mấy phòng giam trống, liền hỏi: "Bên trong rõ ràng còn phòng, vì sao còn phải dựng lều ở ngoài sân thể dục?"

Tô Ngự trả lời: "Những căn lều bên ngoài đều là những người lớn tuổi ở. Anh Trương nói những người đó không có nhiều sức lao động để được hưởng tài nguyên nên không cho bọn họ vào phòng bên trong."

Ngoại trừ Quan Nghiên Bạch, bốn người còn lại có chút bất mãn với hành vi của anh Trương, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Chỉ có Thiệu Tĩnh Trì khinh thường nói: "Gã nghĩ rất tốt. Để người già yếu bệnh tật ở bên ngoài, nếu cương thi xông vào thì sẽ dùng những người này làm mồi sống, để gã có thêm thời gian chạy trốn."

Nghe Thiệu Tĩnh Trì nói vậy, Tô Ngự mới hiểu được hóa ra anh Trương có loại tâm tư này.

Tô Ngự đưa theo bọn Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch sáu người đến cửa phòng cậu: "Bên trong còn ba chiếc giường ngủ, phòng cạnh phòng bên cạnh vừa vặn là phòng trống có bốn giường ngủ, ba người có thể qua đó ở."

Bởi vì câu "Con trai khá thuận tay" của Thiệu Tĩnh Trì nên ba người trong đội đều hiểu rõ và tự giác nói họ sẽ đến ở gian phòng bên kia.

Chỉ còn Lý Khắc không hiểu chuyện, ngốc ngếch nói: "Vậy tôi sẽ ở gian này cùng anh Thiệu..." Lời còn chưa nói xong hắn ta đã cảm thấy sau lưng mình sởn cả tóc gáy. Quay đầu lại thì thấy Thiệu Tĩnh Trì đang nhìn chằm chằm mình, lập tức sửa miệng nói với ba người kia: "Tôi vẫn nên đến ở với các cậu đi."

Cuối cùng chỉ còn Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch ở lại phòng Tô Ngự.

Thiệu Tĩnh Trì đi vào chọn giường dưới phía bên trái, tình cờ Tô Ngự cũng ngủ ở giường trên bên trái. Quan Nghiên Bạch chọn giường dưới bên phải.

"Chỗ tắm ở đâu?" Thiệu Tĩnh Trì lấy quần áo và tìm đồ lót sạch chuẩn bị đi tắm. Khi nãy bọn họ giết cương thi nên bị dính không ít chất lỏng ghê tởm và máu...

Tô Ngự nói: "Hôm nay trùng hợp là ngày có thể tắm rửa, để tôi đưa các anh đi."

"Có ý gì?" Thiệu Tĩnh Trì hỏi.

"Anh Trương quy định mọi người ở đây chỉ được mỗi tuần một lần, nói là để tiết kiệm nước." Tô Ngự đương nhiên biết đây là quy định ngang ngược. Anh Trương có thể tắm bất cứ lúc nào mình thích, chỉ là những người khác không có cách nào cũng không dám làm trái lời gã.

Thiệu Tĩnh Trì cười nhạo: "Haha, còn có cách nói như thế?"

Quan Nghiên Bạch cầm quần áo, lãnh đạm nói: "Dẫn đường."

Lần đầu nghe thấy giọng nói của Quan Nghiên Bạch, Tô Ngự cảm giác lỗ tai mình như sắp mang thai rồi. Giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe, thanh lãnh và giàu từ tính*.

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ