Chương 36: Trở về thi hải

12.9K 988 93
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

*Biển cương thi

"Hai anh đang nói gì vậy? Cái gì không có hiệu lực? Không phải nói đến thuốc chứ?"

Thiệu Tĩnh Trì gật đầu: "Thuốc II không có hiệu lực với em."

Khi Tô Ngự biết thật sự nói về điều này, ấm ức nói: "Vậy không phải tôi đau một cách vô ích rồi sao?!!"

Thiệu Tĩnh Trì cũng biết lúc đó cậu đau đến thế nào, bèn ngoắc ngoắc tay nói: "Nào, lại đây ca ca thương em."

Nhưng Thiệu Tĩnh Trì còn chưa thành công, Quan Nghiên Bạch đã giành trước, ôm Tô Ngự vào lòng. Hắn cách Tô Ngự tương đối gần, chiếm tiên cơ.

"Đệt!" Thiệu Tĩnh Trì giận mắng, nhưng hắn cũng không thể hành động giống một đứa trẻ trong trường mẫu giáo cướp Tô Ngự trong lòng Quan Nghiên Bạch như cướp đồ chơi của người khác được.

Quan Nghiên Bạch còn không nhấc mí mắt, xoa đầu Tô Ngự, nhàn nhạt nói: "Đừng quá thất vọng."

Thật ra Tô Ngự cũng không quá thất vọng, cậu cũng đoán được kết quả này. Dù sao Phó Niên Xuyên cũng từng nói người có hiệu lực với thuốc II vô cùng ít, vậy loại thể trạng yếu đuối này của cậu chắc chắn tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn thành công. Cậu chỉ thấy tiếc vì đã phải chịu quá trình đau đớn đó một cách vô ích thôi.

Có điều cậu đã nhanh chóng chấp nhận kết quả này, nửa nằm trong vòng tay Quan Nghiên Bạch: "Tính cả thời gian tôi hôn mê, chúng ta đã ở hơn ba ngày rồi đúng không?"

"Ừ." Thiệu Tĩnh Trì đang đùa nghịch chân cậu trả lời.

Tô Ngự ngứa ngáy vì bị sờ, không nhịn được rụt rụt chân: "Vậy... Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên đã rời đi rồi sao?"

Cậu nhớ Phó Niên Xuyên nói họ sẽ chỉ ở lại nhiều nhất là hai ngày.

Đúng lúc này, cậu nghe giọng nói mang theo ý cười của Phó Niên Xuyên vọng vào từ cửa:

"Vừa đến đã được nghe thấy cậu quan tâm đến tôi, tôi rất vui đó ~"

Thiệu Tĩnh Trì: "Đừng tự luyến, em ấy thuận miệng hỏi một câu mà thôi."

Phó Niên Xuyên: "Cậu ghen chứ gì?"

Tô Ngự quay lại, phát hiện không chỉ Phó Niên Xuyên mà cả Lục Phó Hành cũng đến, bọn họ đều đã thay quân phục mới.

Đàn ông mặc quân phục quả nhiên là đẹp trai nhất, Tô Ngự thầm tán thưởng trong lòng.

Ánh mắt cậu vừa lúc chạm phải ánh mắt Lục Phó Hành. Tô Ngự giật mình, dường như cậu cảm nhận được một tia cảm tình nhiệt liệt trong mắt Lục Phó Hành khi nhìn cậu...

Chắc chắn là ảo giác của cậu!

Làm sao có khả năng được, Lục Phó Hành sẽ không thích một kẻ yếu đuối như cậu.

Đợi Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên đạp quân ủng đến trước giường bệnh, Tô Ngự lại trộm liếc Lục Phó Hành lần nữa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt kiên định ổn trọng cùng ánh mắt trầm tĩnh như nước.

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ