Tác giả: Khinh Giác
Edit: Sâm
***
Vốn dĩ Tô Ngự còn tưởng Lục Phó Hành chỉ kiếm cớ, nhưng không ngờ buổi chiều đội cứu hộ thật sự tới.
Mặc dù luôn nghe Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên nhắc đến, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy đội cứu hộ.
Đội cứu hộ lái hai xe vũ trang cải tiến lớn tương tự loại xe buýt, mười mấy quân nhân vũ trang bước xuống xe. Người đàn ông dẫn đầu trông khoảng bốn mươi tuổi, thân hình cường tráng, khuôn mặt uy nghiêm, chắc hẳn là đội trưởng của họ.
Người đàn ông trung niên bước tới bắt tay Lục Phó Hành: "Lục đội, chào cậu. Tôi là Trương Thành Dũng, đội trưởng đội cứu hộ thuộc phân khu an toàn tỉnh J. Tôi được giao nhiệm vụ đến đón những người sống sót ở đây."
Lục Phó Hành nói: "Ngày hôm qua đã xảy ra chút chuyện, hiện giờ chỉ còn 27 người sống sót và một thi thể. Làm phiền anh đến lúc đó hay cử một tổ đội nhỏ đưa đến tổng khu."
Trương Thành Dũng lộ vẻ khó hiểu, xác nhận một lần: "Gửi cái xác về tổng khu?"
Lục Phó Hành gật đầu: "Tôi sẽ báo tình hình cụ thể với tổng khu, các anh chỉ cần gửi qua là được."
Trương Thành Dũng tỏ vẻ đã biết.
Đội cứu hộ bắt đầu kiểm kê và đăng ký người sống sót, xếp thành hàng dài trong nông trại.
"Hóa ra tỉnh J cũng có khu an toàn à?"
Hiện giờ không còn việc của nhóm Tô Ngự nên năm người họ đứng sang một bên, Thiệu Tĩnh Trì và Phó Niên Xuyên nhàm chán đến mức nhổ cỏ để nghịch.
"Ừ, các tỉnh lớn cách xa tổng khu đều được thiết lập phân khu an toàn." Lục Phó Hành trả lời.
Tô Ngự gật đầu, lúc này cậu nhìn thấy bóng dáng Dư Uyển trong hàng dài. Cô ta rất phấn khích, dù sao khu an toàn do nhà nước thiết lập mới là khu an toàn thực sự. Là nơi không cần vì sinh tồn mà phải đi lấy lòng người khác mới có thể được sống tốt.
Chỉ là hiện tại luồng thông tin bị chặn, từng ở thời kỳ công nghệ cao nên đã không còn nhiều người sử dụng đồ vật như đài, bộ đàm và các sản phẩm khác cũng rất hiếm. Điều này dẫn tới việc sau tận thế, những người may mắn còn sống không nhận được thông báo của Quốc gia nên không thể biết Quốc gia đã thiết lập khu an toàn, và vị trí khu an toàn cụ thể ở nơi nào.
Quan Nghiên Bạch nhìn theo tầm mắt của Tô Ngự về phía Dư Uyển, mặt không cảm xúc: "Để cô ta ở lại?"
Tô Ngự hiểu ý Quan Nghiên Bạch thì lập tức lắc đầu, Quan Nghiên Bạch bảo để cô ta ở lại chắc chắn sẽ không để cô ta sống sót.
"Đã qua cả rồi, tôi cũng không muốn so đo nữa."
"Không muốn so đo cái gì?" Phó Niên Xuyên nghiêng đầu sang hỏi.
Tô Ngự lắc đầu nói không có gì.
Phó Niên Xuyên ôm ngực với vẻ mặt đau khổ: "Tô Ngự à, em luôn không nói với tôi điều gì hết, cứ coi tôi như người ngoài, lòng tôi đau quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh Giác
Romance[ Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế ] Tác giả: Khinh Giác Editor: Sâm Sâm Wordpress: tumosam.home.blog Thể loại: Đam mỹ, tận thế, chủ thụ, NP, 1X4, HE Nhân vật chính: Tô Ngự (thụ) x Phó Niên Xuyên, Thiệu Tĩnh Trì, Quan Nghiên Bạch, Lục P...