Chương 70: Toàn bộ hy vọng

9.6K 752 6
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Quan Nghiên Bạch chảy rất nhiều máu, máu trên cổ tay sẽ ngừng chảy, cho nên Quan Nghiên Bạch liên tục cứa vào vết thương dẫn tới vết thương của hắn càng ngày càng sâu.

Tô Ngự rất đau lòng: "Nghiên Bạch, có phải máu em cũng có thể không? Để em cho tiến sĩ Thiệu đi."

Sắc mặt Quan Nghiên Bạch hơi tái nhợt vì mất quá nhiều máu, hắn trả lời: "Không cần."

Tô Ngự nói: "Nhưng cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi mất."

Quan Nghiên Bạch cười nhẹ với cậu: "Tôi không sao, em đừng lo lắng."

Tô Ngự cảm thấy rất bất lực, dường như cậu không giúp được gì cho họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chịu khổ. Hơn nữa hiện tại ngay cả việc rời khỏi nơi này như thế nào, cậu cũng không biết.

Thiệu Tĩnh Trì trong lòng cậu vẫn luôn khó chịu rên rỉ, tuy không giãy giụa kịch liệt như trước nhưng có vẻ như hắn vẫn đang phải chịu tra tấn mà họ không biết.

Tô Ngự chảy nước mắt: "Chúng ta có thể đi ra ngoài được sao?"

Quan Nghiên Bạch: "Có tôi, đừng sợ."

Giọng điệu Quan Nghiên Bạch rất bình tĩnh, Tô Ngự thoáng yên lòng.

Thiệu Thiên Thành bắt lấy tay Quan Nghiên Bạch, từ từ nói: "Chú khá hơn nhiều rồi, Nghiên Bạch, không sao rồi."

Quan Nghiên Bạch nhìn sắc mặt và trạng thái của ông đúng là đã phục hồi rất nhiều mới xé một mảnh vải trên quần áo rồi băng bó cổ tay của mình một cách qua loa.

Thiệu Thiên Thành hỏi Tô Ngự: "Thiệu Tĩnh Trì thế nào rồi?"

"Anh ấy vẫn hôn mê." Tô Ngự cúi đầu xoa mặt Thiệu Tĩnh Trì: "Nhưng tĩnh mạch màu đen ban nãy đã nhạt đi rất nhiều rồi, đây có phải nghĩa là thuốc có tác dụng rồi không?"

Thiệu Thiên Thành: "Chỉ mong có tác dụng."

"Loại thuốc này được tạo ra từ máu của cậu, tôi nghiên cứu và phát hiện máu cậu có chứa những chất vốn không tồn tại trong cơ thể người. Hiện tại tôi cũng không xác định được đó là chất gì, nhưng nó chính là thuốc tôi đã nghiên cứu hơn một năm nay, có tính dung hợp rất cao. Chỉ là tôi chưa có thời gian để thử nghiệm nó."

Tô Ngự: "Cháu có loại chất này trong người có phải có liên quan đến việc tiêm thuốc II rồi lại bị nhiễm virus cương thi không?"

Thiệu Thiên Thành gật đầu: "Tôi cũng đoán như vậy. Cậu là người duy nhất rõ ràng thuốc đã biểu hiện thất bại nhưng sau khi cảm nhiễm lại có hiệu lực. Có thể là hai thứ ở trong cơ thể cậu dung hợp sinh ra. Hiện giờ chỉ mong sẽ xuất hiện kỳ tích trên người con trai tôi."

Tô Ngự nắm chắc bàn tay lạnh của Thiệu Tĩnh Trì, kiên định nói: "Sẽ, nhất định sẽ."

Thiệu Thiên Thành nhìn về phía Quan Nghiên Bạch: "Nghiên Bạch, chúng ta lên như thế nào bây giờ?"

Quan Nghiên Bạch: "Chờ thêm chút nữa, chắc sắp tới rồi."

Tô Ngự nhìn Quan Nghiên Bạch hỏi: "Là Lục Phó Hành bọn họ sao?"

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ