Chương 9: Trời sinh thích

15.6K 1.1K 170
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm Sâm

***

Gặp lại Quan Nghiên Bạch trong tình cảnh này khiến Tô Ngự không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Cậu nắm chặt lấy quần áo Quan Nghiên Bạch không dám buông tay.

"Tên Husky kia đâu?" Giọng nói lạnh lùng của Quan Nghiên Bạch truyền đến từ đỉnh đầu.

"Gì cơ?"

Husky? Cậu không nuôi chó mà, Tô Ngự nhất thời không kịp phản ứng lại.

Quan Nghiên Bạch lãnh đạm nói: "Thiệu Tĩnh Trì, cậu ta đâu?"

Bấy giờ Tô Ngự mới hiểu Quan Nghiên Bạch nói "Husky" là ám chỉ Thiệu Tĩnh Trì.

Tô Ngự lập tức lo lắng nói: "Thiệu Tĩnh Trì... Hiện tại anh ấy đang bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại của thành phố... Chúng tôi đến trung tâm để tìm kiếm của cải, bọn họ gặp phải một đám cương thi... Tôi không biết tình hình hiện tại của anh ấy thế nào, nhưng mà anh có thể đi cứu anh ấy không?"

Tô Ngự thật sự không muốn Thiệu Tĩnh Trì xảy ra chuyện gì.

Quan Nghiên Bạch hỏi: "Có bao nhiêu cương thi?"

Tô Ngự lắc đầu, nói: "Tôi không biết, tôi không đi vào. Nhưng lúc đó có hàng trăm cương thi đuổi theo ra ngoài, tôi nghĩ trong trung tâm thương mại ít nhất phải có vài nghìn con, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa..."

Không ngờ Quan Nghiên Bạch rất bình tĩnh nói: "Chỉ chút cương thi này không giết được cậu ta."

Chút cương thi này? Không lẽ đối với bọn họ số lượng như vậy vẫn chưa tính là nhiều sao? Tô Ngự không rõ hỏi: "Ý của anh là Thiệu Tĩnh Trì không sao? Nhưng nếu vậy thì sao anh ấy lại bảo Trương Hà đưa tôi chạy trước?"

Quan Nghiên Bạch dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói: "Cậu ta sẽ không làm như vậy, có thể Trương Hà đã tự mình chạy trốn."

Trương Hà tự mình chạy trốn? Thiệu Tĩnh Trì sẽ không làm như vậy là làm chuyện gì? Để cậu chạy trốn? Tô Ngự cảm thấy dung lượng não mình không đủ dùng.

Nhưng từ những gì Quan Nghiên Bạch nói, dường như hắn hiểu biết rất rõ về Thiệu Tĩnh Trì. Hơn nữa hai bọn họ còn đặt biệt danh cho nhau, Tô Ngự cảm thấy Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch nhất định có một mối quan hệ rất thân thiết.

Tô Ngự vẫn có chút không yên lòng: "Thiệu Tĩnh Trì, anh ấy... thật sự sẽ không sao chứ..."

Tô Ngự không biết hiện tại Thiệu Tĩnh Trì đang như thế nào, nếu Quan Nghiên Bạch không muốn đi cứu Thiệu Tĩnh Trì thì cậu cũng không còn cách nào khác hết.

Quan Nghiên Bạch lạnh nhạt nói: "Cậu ta sẽ đến tìm cậu, chết thì cũng không xứng để tôi đi thu xác." Nói xong xoay người đi ra ngoài...

Tô Ngự nhanh chóng đi theo, cậu thấy thái độ của Quan Nghiên Bạch bình tĩnh như thế, cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng điều Quan Nghiên Bạch nói là sự thật. Thiệu Tĩnh Trì thật sự sẽ không sao.

"Sao anh biết tôi trốn ở đó vậy?" Tô Ngự tò mò hỏi.

Quan Nghiên Bạch chỉ vào biệt thự đơn lập phía đối diện, nói: "Thấy trên ban công."

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ