Chương 15: Logout thần tốc

14.8K 1.1K 141
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm Sâm

***

Quan Nghiên Bạch dừng xe, nhưng không tắt máy, xe cũng không mở khóa xe tự động (ngắt điện).

Tô Ngự còn đang suy nghĩ xem nơi này là đâu, vì sao Hạ Thư Điềm lại như nhìn thấy ma quỷ thì nghe thấy Quan Nghiên Bạch nói bằng một giọng lạnh lẽo hờ hững:

"Cha tôi rất quý cô, ngày trước luôn cố gắng thuyết phục mẹ để tôi cưới cô."

Tô Ngự nghĩ cha hắn này là đề cập đến tướng quân Thiệu, cậu vẫn đang thắc mắc vì sao Quan Nghiên Bạch lại đột nhiên nói về chuyện của mình, Quan Nghiên Bạch đã tiếp tục nói:

"Mẹ tôi nói cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng, bảo tôi nhất định phải trân trọng cô."

Hạ Thư Điềm đã khóc đến mức không thở nổi, dường như cô có thể ngất đi vì khóc bất cứ lúc nào.

Biểu tình hiện giờ của Quan Nghiên Bạch còn lạnh nhạt hơn so với thường ngày, ánh mắt thậm chí có chút u ám. Tô Ngự cảm thấy Quan Nghiên Bạch như vậy trông vô cùng đáng sợ.

"Vì sao tôi không cảm nhận được điều đó?" Quan Nghiên Bạch hỏi.

Hạ Thư Điềm nghẹn ngào nắm lấy cánh tay Quan Nghiên Bạch, ngắt quãng nói: "Nghiên Bạch... Không phải... Không phải như thế... Em không muốn..."

"Chuyện giữa họ là thế nào vậy?" Tô Ngự đến gần Thiệu Tĩnh Trì thì thầm bên tai hắn.

Thiệu Tĩnh Trì kéo cậu sang ôm vào lòng, nói: "Suỵt, đừng làm ồn, không liên quan tới em."

Quan Nghiên Bạch nói: "Nếu họ biết mình sẽ bị chính tay cô đẩy vào trong đàn cương thi, chắc hẳn sẽ vô cùng hối hận vì đã đối xử tốt với cô như vậy."

Hạ Thư Điềm khóc lóc thảm thiết: "Em... Em không phải cố ý... Nghiên Bạch, em không muốn như vậy... Em thật sự không muốn như vậy!! Em yêu anh Nghiên Bạch... Lúc đó em không còn lựa chọn nào khác nữa..."

"...Em trăm cay nghìn đắng cố gắng hết sức mới gọi được cho anh để cầu cứu... Không phải anh đến để cứu em sao? Hả Nghiên Bạch... Anh đến để cứu em phải không?!"

Quan Nghiên Bạch đột nhiên bật cười, chỉ là nụ cười lại khiến người ta sởn tóc gáy, hắn nói: "Tôi tưởng cô không thể trốn thoát, nhưng không ngờ cô còn có thể sống sót."

Hắn nhìn Hạ Thư Điềm, gằn từng chữ: "Đây chính là điều tôi muốn!"

Hạ Thư Điềm cắn môi cũng không thể ngăn cản hàm răng đang va đập lập cập vào nhau: "Nghiên Bạch, hãy tha cho em... Em không cố ý... Anh tha cho em đi!!"

Quan Nghiên Bạch trầm mặc tắt máy, mở cửa xuống xe, sau đó nói với Hạ Thư Điềm: "Xuống xe."

Hạ Thư Điềm điên cuồng lắc đầu, khóc rống: "Không... Nghiên Bạch... Anh hãy tha cho em! Anh hãy tha cho em đi! Em thật sự không cố ý... Em không còn cách nào khác... Anh tha thứ cho em đi!!"

Quan Nghiên Bạch lạnh nhạt lặp lại: "Xuống xe."

"Không không... Nghiên Bạch... Anh không thể làm vậy với em... Em yêu anh em thật sự rất yêu anh Nghiên Bạch... Em chỉ không muốn chết... Khi đó em không còn lựa chọn nữa... Nghiên Bạch anh đừng đối xử với em như vậy!!!"

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ