Chương 49: Anh thích em

14.8K 985 384
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Tô Ngự cảm thấy không chân thật, không nhịn được hỏi: "Anh... phát sốt à?"

Lục Phó Hành trầm thấp bảo: "Em không tự tin vào sức hấp dẫn của mình sao?"

Tô Ngự cảm giác hai má nóng lên, cậu mới phát hiện Lục Phó Hành biết cách tán tỉnh người khác.

"Lần trước có phải vì tôi cho Vương Cảnh Bân uống máu nên em ghen không?"

"...Một chút." Tô Ngự tuy đã ngượng ngùng tới cực hạn rồi, nhưng vẫn thành thật trả lời hắn.

Lục Phó Hành cười, tiếng cười trầm bổng đặc biệt say lòng người. Hắn nói: "Vậy về sau tôi không sẽ cho người khác uống nữa."

Tô Ngự đỏ xuống tận cổ: "Tôi... Vì sao cảm giác như anh đang quyến rũ tôi..."

"Đúng là vậy." Lục Phó Hành thẳng thắn thừa nhận.

Tô Ngự không tin nổi ngẩng lên nhìn hắn: "Anh, anh không phải từng nói không có cảm giác với nam sao?"

"Đúng thế."

"Vậy vì sao anh..." Còn quyến rũ cậu chứ?

Tô Ngự khó hiểu.

Lục Phó Hành cười nói: "Bởi vì tôi chưa từng xem em là nam, tôi luôn xem em như con gái."

"!!" Tô Ngự buồn bực: "Tôi nhìn trông mềm yếu thế sao?"

Vẻ ngoài của cậu rõ ràng không hề nữ tính, nhìn thoáng qua cũng có thể biết cậu là nam. Nếu thật sự phải nói, cậu thấy Vương Cảnh Bân nhìn giống một cô gái hơn cậu nhiều.

"Không hề, trông em rất đáng yêu."

Chúa ơi, vì sao khi Lục Phó Hành nói với cậu mấy lời này lại làm cậu thẹn thùng đến vậy chứ.

Tô Ngự đỏ mặt, ngập ngừng: "Anh... Không lẽ anh thích em..."

"Ừm, anh thích em." Lục Phó Hành nghiêm túc trả lời.

Tô Ngự ngây ngẩn cả người, cậu nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn Lục Phó Hành, cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Không phải cậu chưa từng được tỏ tình, nhưng lời tỏ tình đơn giản của Lục Phó Hành dường như đã đánh thẳng vào trái tim của cậu.

"Em... Trước đây như vậy, anh không chê sao?"

"Em cũng đã nói, đều đã qua rồi."

"Nhưng hiện tại em vẫn còn phát sinh quan hệ với Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch."

"Không sao cả."

"Vì sao?"

"Bởi vì họ gặp được em sớm hơn anh, anh chỉ có thể chấp nhận."

Tô Ngự không ngờ Lục Phó Hành sẽ trả lời như vậy.

Lục Phó Hành vươn tay vuốt mặt Tô Ngự: "Có điều bây giờ anh sẽ không nhường họ nữa."

Lòng bàn tay thô ráp xoa má cậu, Tô Ngự bị sờ đến ngứa ran, nhưng cậu không né tránh, mà nhìn Lục Phó Hành nói:

"Thật ra, kể từ lần anh cứu em về, em đã rất để ý đến anh..."

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ