Chương 61: Quyến luyến khó rời

10.8K 838 29
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Trên đường trở về, Tô Ngự cầm lòng không đậu hỏi hiện giờ Thiệu Tĩnh Trì như thế nào.

Quan Nghiên Bạch: "Ngày mai cậu ta sẽ tới tìm em, em tự mình hỏi."

Tô Ngự: "Vậy còn anh?"

Quan Nghiên Bạch: "Ngày mai tôi đi."

Tô Ngự tức khắc cảm thấy hụt hẫng.

Có lẽ vì phải rời đi, cho nên buổi đêm Quan Nghiên Bạch đè Tô Ngự làm triền miên lại tình cảm mãnh liệt.

Hôm sau, Tô Ngự tỉnh dậy rất sớm. Quan Nghiên Bạch còn đang ngủ, Tô Ngự nằm nghiêng ngắm nhìn hắn.

Biểu tình của Quan Nghiên Bạch khi chìm vào giấc ngủ nhìn nhu hòa hơn rất nhiều, trông hắn không còn lạnh lùng như mọi ngày, lông mi dài và con vút như lông vũ màu đen. Hắn thật sự vô cùng anh tuấn, mỗi lần Tô Ngự thấy hắn, trái tim cậu lại dâng trào cảm xúc, mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu đều sẽ rung động thêm lần nữa.

Trước đây Tô Ngự không hiểu vì sao đôi tình nhân khi phải yêu xa lại luôn như keo như sơn, quyến luyến khó rời như thế. Bây giờ cậu mới hiểu được, cảm giác khi phải chia xa người thương thật sự rất khó chịu, khiến người vô cùng luyến tiếc. Cậu nghĩ đến việc về sau phải ở đây một mình và chờ họ trở về, cậu cảm thấy có chút cô đơn.

Khi Quan Nghiên Bạch tỉnh lại, những gì hắn thấy chính là Tô Ngự đang ngơ ngác nhìn chăm chăm vào hắn, hốc mắt còn hồng hồng.

"Sao vậy?" Giọng hắn khàn khàn.

Tô Ngự chui vào lòng ôm lấy hắn, rủ rỉ: "Không biết loại ngày tháng này bao giờ mới có thể kết thúc. Nếu cương thi không biến mất, các anh vẫn sẽ luôn phải ở bên ngoài."

Quan Nghiên Bạch: "Sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc."

Tô Ngự: "Em sẽ nhớ các anh."

Quan Nghiên Bạch tựa cằm vào đầu cậu, tận hưởng giây phút ấm áp ban mai.

Quan Nghiên Bạch dậy cũng rất sớm, chỉ là Tô Ngự tỉnh sớm hơn hắn mà thôi.

Kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc, giống như Phó Niên Xuyên, hắn cần phải dậy sớm để đi báo cáo, sau đó trực thăng sẽ đưa họ đến khu vực mà họ phụ trách.

Quan Nghiên Bạch không để Tô Ngự đi cùng, bởi vì mới đưa Quan Nghiên Bạch tới cửa biệt thự thôi, khóe miệng Tô Ngự cũng đã sắp méo xuống tận cằm rồi.

Cuối cùng, Quan Nghiên Bạch tự lái xe rời đi. Tô Ngự nằm trên ghế sô pha trong biệt thự chờ Thiệu Tĩnh Trì tới.

Nghĩ đến việc hai ngày nữa Thiệu Tĩnh Trì cũng sẽ rời đi, Tô Ngự cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thiệu Tĩnh Trì đến hơi muộn, đã gần trưa. Tô Ngự đang tự mình nấu ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Thiệu Tĩnh Trì mặc thường phục vô tư đứng trước cửa, thấy Tô Ngự thì trực tiếp ôm chặt lấy cậu, cười hỏi:

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ