Chương 19: Không nhịn được mà co rút

16K 1.1K 55
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Cuối cùng họ cũng đặt chân lên con đường đến thành phố N, đi đường quốc lộ. Sau khi Tô Ngự nhìn bản đồ, ước tính bọn họ có thể mất hai ngày đi.

Người lái xe là Quan Nghiên Bạch, vì Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên tối qua gác đêm nên để họ ngủ bù.

Tô Ngự ngồi ghế phụ để tiện chỉ dẫn đường đi, bởi vì xe căn cứ rất rộng nên Thiệu Tĩnh Trì cũng ngồi ở bên cạnh cậu.

"Đến cả xe này mà anh cũng biết lái, anh lợi hại thật đó." Tô Ngự khen ngợi.

Quan Nghiên Bạch nở một nụ cười nhạt.

Thiệu Tĩnh Trì ôm chặt cậu, ghen nói: "Sao em luôn si mê với tên mặt liệt thế?"

"Tôi không có mà, tôi chỉ thuận miệng khen một chút thôi..."

"Vậy sao em không khen tôi như vậy bao giờ?"

"Tôi từng khen anh rồi mà."

"Thái độ không giống nhau."

"Vậy giờ tôi khen anh nhé?"

Thiệu Tĩnh Trì khinh thường: "Hiện tại là hư tình giả ý, tôi không cần. Lần sau em khen tôi phải chân thành vào."

Tô Ngự bất đắc dĩ gật đầu.

Quan Nghiên Bạch lạnh lùng nói: "Ấu trĩ."

Thiệu Tĩnh Trì la to: "Cậu thì không ấu trĩ à? Bỏ cái tay ra khỏi đùi em ấy đi."

Quan Nghiên Bạch mặc kệ hắn, vẫn thản nhiên tự đắc vuốt ve đùi Tô Ngự, ngón tay thầm chí còn luồn vào trong quần đùi sờ soạng, khiến Tô Ngự nổi cả da gà...

Xe căn cứ vững vàng chạy trên đường, Tô Ngự nhìn ra cảnh tượng bên ngoài từ cửa sổ...

Bầu trời vẫn u ám, cả cái nóng lẫn cái lạnh khắc nghiệt đều có thể làm tăng tốc độ chết của cương thi. Nhưng bây giờ đã vào hạ, nhiệt độ rất cao mà mặt trời dường như không thể xuyên qua những đám mây đen nghìn nghịt để chiếu xuống trái đất...

Tô Ngự nghĩ, nếu thiếu ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian dài, nhưng động thực vật còn sống sẽ còn chết nhanh hơn cả so với cương thi phải không?

Từng nơi xe lái qua đều ám một bầu không khí chết chóc, hoàn cảnh chung quanh tiêu điều hoang vu, cộng với bầu trời u ám làm tâm tình của người cũng đặc biệt áp lực.

Nhưng Tô Ngự biết, tâm cảnh của bản thân đã có sự thay đổi...

Vì những điều mà Thiệu Tĩnh Trì và Phó Niên Xuyên nói.

Cậu rất bội phục họ. Anh hùng luôn được mọi người ngưỡng mộ, cậu không thể nói chính xác họ có phải là anh hùng hay không, nhưng cậu có cảm giác ngưỡng mộ bọn họ.

Tô Ngự ngập ngừng: "Tôi..."

"Sao vậy?" Thiệu Tĩnh Trì cúi đầu nhìn cậu.

Quan Nghiên Bạch cũng quay đầu nhìn cậu một cái.

Tô Ngự suy nghĩ một hồi, cuỗi cùng vẫn nói ra điều trong lòng mình: "Tôi có thể.... tiêm... thuốc kia được không..."

Trong xe im lặng một lúc...

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ