Chương 21: Còn người sống sót

12.9K 1K 75
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Tuy rằng sau đó không có gì bất thường xảy ra, nhưng Tô Ngự vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.

Cậu biết những gì cậu vừa nhìn thấy chắc chắn không phải ảo giác. Theo nhận thức của cậu thì không có một con vật nào có thể đạt được tốc độ nhanh đến thế với kích thước to lớn như vậy.

Biến dị sao?

Tô Ngự có chút lơ đễnh vì nghĩ tới chuyện này, kết quả chính là cậu chỉ nhầm đường.

Xe căn cứ lái vào một ngõ cụt, trước mặt bọn họ và một bức tường cao dày.

Ánh nhìn Tô Ngự của Lục Phó Hành tối lại.

Tô Ngự sợ tới mức nuốt nước miếng, cười trừ: "Ha ha, đây không.... Không nên.... Tôi chỉ dựa theo bản đồ thôi."

Hắn cẩn thận nhìn lại bản đồ, quả thật đường này có thể lái đến khu công nghiệp của thành phố N, hơn nữa còn là con đường gần nhất. Trừ phi bản đồ sai, nếu không cậu hẳn là không sai.

"Vậy.... Vậy quay đầu đổi đường khác nhé?" Tô Ngự thận trọng hỏi.

"Tôi xuống nhìn xem." Lục Phó Hành nói xong liền cầm súng xuống xe.

Đáng lẽ con đường này sẽ không kết thúc ở đây, vì vậy chỉ có thể nói rằng bức tường này đột ngột xuất hiện. Nơi này cách rất gần với khu công nghiệp, vậy bức tường này có khả năng là phòng tuyến được chính phủ thiết lập ở đây.

Tô Ngự bọn họ khởi hành từ thị trấn nhỏ vào khoảng bảy giờ, lái xe đến thành phố N. Đi đường mất hơn tám tiếng đồng hồ, đến nơi thì đã hơn ba giờ chiều. Sau đó lại mất hai tiếng để lái xe từ lúc vào thành phố đến đây. Đồng hồ trên xe hiển thị đã năm giờ rưỡi, trời đã bắt đầu tối dần. Tô Ngự càng cảm thấy lo lắng, cậu cảm thấy bọn họ rời khỏi thành phố này trước khi trời tối mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Bức tường cao hơn ba mét, cắt ngang các tòa nhà và đường xá hai bên, trên đỉnh tường phân bố dày đặc những chiếc đinh nhọn sắt cao nửa mét, xung quanh đinh còn quấn một vòng dây thép, là loại có thể phóng ra điện. Những thứ này chắc hẳn là biện pháp phòng thủ để ngăn chặn cương thi bò vào.

Nhưng chỉ cần bên dưới bức tường có độ cao như thế này không có lỗ hổng nào thì lũ cương thi đó đã không thể trèo vào được, bởi vì cương thi không có chỉ số thông minh, chúng chỉ biết ăn thịt.

Lục Phó Hành đi quanh bức tường, sau đó về lại trên xe.

"Phía sau bức tường có thể là khu vực tị nạn. Mặt tường ở đây quá trơn, rất khó để trèo vào nếu không có bất kỳ đòn bẩy nào."

Họ cũng không biết cổng của phân khu được thiết lập ở đâu, cách cẩn thận nhất là vòng qua tuyến phòng thủ này cho đến khi tìm được cổng hoặc một điểm khác có thể đi vào.

Nhưng bọn họ không biết tuyến phòng thủ được bố trí như thế nào, tuyến phòng thủ được xây dựng sau khi làn sóng cương thi bùng nổ. Họ sẽ phải tiếp tục đi vòng để tìm đường, đồng nghĩa với việc tìm được cổng chỉ có thể dựa vào vận may của họ, không biết lúc nào mới tìm được.

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ