[Yoonseok] 1.7

574 41 4
                                    

🐿️ Chương 7: Em muốn ăn lẩu truyền thống.

Jeon Jungkook đứng ở cửa phòng mình nhìn ra ngoài phòng khách. Bé con Yoojun ngồi khoanh chân trên ghế sofa, gương mặt rất chi là đanh đá nhìn cái tên-khốn-nào-đó đang cuối đầu đếm kiến trước mặt.

Cái tên này cũng thật là kiên trì lấy lòng bé con đi. Và anh Hoseok của nó hình như đã mềm lòng rồi...

- Chú thật sự là ba lớn của Junie ạ? - bé con mặt vẫn có chút không tình nguyện nhưng lời nói phát ra vẫn nhẹ nhàn lễ phép đối với hắn.

Min Yoongi phản ứng nhanh, lập tức gật đầu hai cái. Ngước mắt lên nhìn con trai hắn, bé con giống hắn như đúc có điều ánh mắt của bé con không có chút nào lạnh lùng như hắn. Mắt bé con thật giống Hoseok, long lanh như sao trời và dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng.

- Ba lớn của cháu không tốt, ba lớn không thương ba Hoseok của cháu - Yoojun quay đầu qua hướng khác, giọng trẻ con buồn bã vang lên, Yoojun là đang trách hắn.

Một đứa nhỏ hiểu chuyện đến làm người ta đau lòng. Yoojun vẫn là con nít không kiểu chuyện tình cảm của người lớn, nhưng nó biết ba Hoseok của nó rất thương ba lớn xấu xa. Bé con vẫn luôn cảm thấy ánh mắt ba Hoseok rất buồn, có điều từ lúc gặp lại ba lớn ánh mắt ấy có chút sáng hơn rồi, ba Hoseok dạo này còn hay cười tủm tỉm nữa.

Jungkook thở dài bước ra, đi đến ngồi kế bé con. Nhìn chằm chằm vào Min Yoongi, trước kia khi Hoseok và Yoongi quen nhau Jungkook chưa từng gặp qua hắn. Nó chỉ nghe về hắn qua lời của chị Jiwoo, Jungkook nhớ chị Jiwoo từng nói thế này.

"Cái tên Min Yoongi đấy, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, đôi mắt chết tiệt thích nhìn đời bằng nữa con mắt... Em xem Hoseok nhà chị xinh đẹp còn rất tốt như vậy mà hắn một cái liếc nhìn cũng không có, miệng cũng chẳng bao giờ cười đàng hoàng với thằng bé một lần..."

Thế mà bây giờ trước ngồi phía nó là một người gương mặt cũng có vài phần lạnh lùng đó nhưng lại có nét mặt dịu dàng khi nhìn Hoseok và bé con Yoojun, ánh mắt lúng túng nhưng lại có bao nhiêu ấm áp cùng thương nhớ khi nhìn Hoseok. Jungkook thấy được hết những thứ đó, cũng hiểu rằng hắn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoseok và đã thay đổi.

- Mặc dù tôi rất không thích anh nhưng tôi phải nói điều này... Anh Hoseok sớm đã tha thứ cho cho anh rồi, anh ấy chỉ đang tìm kiếm sự an toàn từ anh thôi - đặt tách trà vừa uống xong xuống, Jungkook nói tiếp - Anh ấy yêu anh, trước giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả, vừa gặp anh liền bỏ qua chuyện cũ cho anh thoải mái đến đây gặp Yoojun anh lại không biết tận dụng nó? Đến đây chỉ ngồi yên một chỗ mà không làm gì à?

Min Yoongi tròn mắt nhìn Jungkook, những gì nó nói đều là những điều hắn muốn làm. Nhưng chả hiểu sao đến đây gặp Hoseok và Yoojun đầu óc hắn chẳng nghĩ được gì, hắn sợ bản thân lỗ mãng khiến Hoseok cùng con trai càng không thích hắn nữa.

- Nếu anh muốn sớm rước anh Hoseok về nhà thì con mẹ nó hành động nhanh đi! Không lẽ chờ tôi bày kế cho anh à? Chả phải anh là Min tổng đầu óc nhạy bén gì gì đó sao hả! - bây giờ lại chậm chạp hệt như cho rùa lếch từng bước trên sa mạc vậy :)))

[ALLHOPE] Những Mẫu Truyện Ngắn Về AllHopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ