[Yoonseok] 1.2

652 62 7
                                    

🐿️ Chương 2: Em thật sự rời bỏ tôi sao?

Min Yoongi bị đánh thức bởi ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm màn màu xanh ngọc rọi vào gương mặt điển trai. Hắn theo thói quen trở người tìm kiếm hơi ấm nơi chỗ nằm bên cạnh, hàng mày rậm khẽ nhíu lại lười biếng mở mắt.

Trống rỗng, một chút hơi ấm sót lại cũng không có... Chứng tỏ là người kia sớm đã rời đi khi hắn còn đang ngủ. Đây là lần đầu tiên Jung Hoseok rời đi trước hắn.

"Lại bày trò gì đây?”

Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn chính là Jung Hoseok lại tìm cách thu hút sự quan tâm của hắn. Hẳn là đang ở "nhà" rồi, vì cậu làm gì có chỗ nào để đi nữa đâu.

Yoongi nhếch mép hừ lạnh vươn tay vò rối mái tóc mình, cậu ta vậy mà không chuẩn bị đồ cho hắn? Ha! Thế này là đang ra vẻ giận dỗi trước mặt hắn sao? Jung Hoseok ngày càng có bản lĩnh rồi, cậu ta nghĩ rằng hắn sẽ để ý chút tâm tư nhỏ này của cậu sao?

Lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, gọi trợ lý mang lên cho hắn một bộ đồ mới. Không biết là vô tình hay cố ý hắn vậy mà lại ấn nhầm gọi cho Jung Hoseok.

Đầu dây bên kia ngân lên những tiếng tút tút ngắt quãng, sau đó... mất kết nối. Mí mắt hẹp dài của Min Yoongi giật giật hai cái, tâm tình giống như đã nổi lên những đợi sóng cuộn, sắc mặt âm u như sắp có bão.

Hay cho một Jung Hoseok dám ngắt điện thoại của hắn! Xem tối nay hắn trị cậu thế nào.

Cả ngày hôm đó, Min tổng cao cao tại thượng vác gương mặt khó ở đến công ty, làm cho đám nhân viên cả một ngày tay chân run rẩy. Đến Choi Jina - người yêu của hắn - đến hắn cũng chả có hứng để tiếp chuyện cô.

Choi Jina thấy tâm trạng hắn tệ liền biết đã có chuyện xảy ra rồi, mà chuyện này hẳn là liên quan đến Jung Hoseok kia. Thật phiền, tại sao cậu ta cứ mãi bám lấy Min Yoongi không buông vậy chứ?

- Yoongi... Có phải anh Hoseok lại làm gì khiến anh không vui? - cô nàng vòng qua bàn làm việc của hắn, bước đến gần choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Phải, hắn đang rất không vui! Bình thường Jung Hoseok sẽ làm phiền hắn, nhắn tin gọi điện hỏi hắn "Trưa nay anh muốn ăn gì em mang sang công ty cho anh nhé", "Tối anh có về không, em làm canh rong biển mà anh thích này, về ăn một chút nhé?", "Hôm nay anh về nhà nhé, em nhớ anh rồi",... Hại hắn bị tiếng điện thoại làm cho đinh tai nhức óc nhưng... thà là như thế tâm trạng của hắn sẽ không tệ đến thế này.

"Em chán rồi, dừng lại thôi..." - câu nói tối qua của Hoseok bỗng nhiên vang vẵng bên tai hắn, hôm qua là cậu nói thật sao...?

Làm... Làm sao có thể chứ, ha! Jung Hoseok không thể rời xa hắn đâu, cậu ta không làm được điều đó đâu. Jung Hoseok yêu hắn đến như vậy cơ mà...

- Không, chỉ là anh hơi mệt thôi - hắn đáp lại Jina, gỡ tay cô nàng ra khỏi người mình - Anh có việc phải đi một lát, em về đi - vừa nói vừa vơ lấy áo vest vắt trên cái móc nhỏ gần đó, nhanh chân đi ra ngoài.

Không để ý đến gương mặt đang dần tối lại của nữ nhân đứng sau lưng hắn. Choi Jina cắn môi, tức giận nhìn về phía hộc bàn làm việc vẫn còn hé mở kia, bên trong ngoài những tài liệu quan trọng còn nó một bức hình, là hình chụp Min Yoongi và Jung Hoseok lúc cả hai vẫn còn là sinh viên đại học. Jung Hoseok lúc đó môi trái tim xinh đẹp cười rất tươi, đôi mắt cong thành lưỡi liềm, hai tay khoát lấy cánh tay của nam nhân biểu cảm lạnh lùng bên cạnh.

Min Yoongi lúc nãy vậy mà lại thất thần nhìn bức ảnh đó, còn vuốt ve gương mặt của Jung Hoseok đáng ghét kia.

"Anh rốt cuộc là yêu tôi hay yêu Jung Hoseok?"

~~~~~~~

Min Yoongi chạy về căn hộ của hắn và Hoseok, tim hắn hẫn một nhịp khi thấy cổng vẫn còn khoá.

"Chắc là cậu ta đi siêu thị mua đồ nấu ăn rồi..." - Min Yoongi vừa tự kìm lại trái tim như đang run rẩy của mình, vừa tra chìa khoá mở cửa.

Bình thường chỉ cần hắn về Jung Hoseok sẽ lập tức nhào vào lòng hắn ôm chặc sau đó sẽ cất đồ giúp hắn, rồi lại líu lo nói nói cười cười mặc cho hắn đến phản ứng nhỏ cũng không tình nguyện cho cậu. Bây giờ bước vào nhà, Min Yoongi thấy thật lạ lẫm.

Hắn bước vào phòng ngủ, nhẹ thở ra khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, ảnh chụp của hắn và Hoseok vẫn ở ngay tủ đầu giường. Laptop hắn mua cho cậu vẫn được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trắng, máy ảnh mà Hoseok thích vẫn ở trên chiếc kệ gỗ nó cũng là Yoongi vì thấy cậu thích nên kêu trợ lý của mình mua cho cậu. Thấy mọi thứ vẫn như cũ, Min Yoongi lúc này mới an tâm đôi chút.

Nhưng chưa được bao lâu, Min Yoongi lại cảm thấy giống như bản thân vừa bị một viên đạn bắn xuyên qua tim khi hắn mở cửa tủ quần áo.

Không có gì cả... Jung Hoseok vậy mà... Vậy mà thật sự bỏ hắn đi rồi? Để lại tất cả những thứ hắn cho cậu, kể cả bức ảnh mà cậu ép hắn chụp cùng khi cả hai xác nhận quan hệ và là bức ảnh cậu thích nhất cũng để lại đây.

Jung Hoseok... Thật sự muốn quên đi hắn sao? Cậu thật sự từ bỏ hắn rồi?

Mắt Min Yoongi hằn lên những vệt đỏ dữ tợn, tay hắn không kiềm được nắm chặc lại. Jung Hoseok vậy mà dám từ bỏ hắn sao?

Muốn bỏ đi còn muốn quên hắn? Con mẹ nó Min Yoongi hắn không cho phép thì cậu đừng hòng bỏ được hắn!

🐈 Còn tiếp 🐿️

#Nating 🌷

[ALLHOPE] Những Mẫu Truyện Ngắn Về AllHopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ